Chương 04

6.Lời dặn dò

Đêm khua tĩnh lặng,cả Phủ Trần Gia như chìm vào giấc ngủ sâu chỉ còn tiếng côn trùng kêu ríu rít ngoài vườn.

Trần Phong Hào vẫn chưa ngủ.Chàng ngồi tựa mình vào khung cửa sổ, ánh mắt đượm buồn dõi theo những áng mây trắng bồng bềnh trôi lững lờ trên nền trời tối sẫm

Chàng nhìn mây trôi mà lòng nặng trĩu những suy tư. Những đám mây kia tự do tự tại biết bao, chúng không vướng bận điều gì, cứ mặc cho gió đưa đẩy, mặc cho cuộc đời xô đẩy. Còn chàng, chàng bị giam cầm trong chính những suy nghĩ của mình, trong những nỗi buồn không tên cứ bủa vây lấy tâm hồn.

Chàng nhìn cậu người con trai mà anh hết mực yêu thương.Ánh mắt chàng ấy không rời khỏi bóng hình người kia, một tia ấm áp len lỏi trong đáy mắt. Gương mặt nghiêng nghiêng, đôi môi khẽ mỉm, như thể đang thưởng thức từng đường nét quen thuộc. Trong ánh nhìn ấy, không chỉ có sự ngưỡng mộ, mà còn là cả một biển tình cảm sâu sắc, dịu dàng như dòng suối mùa xuân. Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của người kia đều được chàng thu trọn vào tim, khắc ghi như một báu vật vô giá.

Anh cầm một tách trà nóng nhẹ nhàng bước đến bên cậu giọng nhẹ nhàng thoáng chút trách móc.

"Sao giờ này Sơn chưa ngủ?"

"Tui đan chiếc túi còn một chút nữa là xong rồi nên làm nốt cho xong luôn" - cậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi lại quay sang cặm cụi đan chiếc túi còn đang dang dở

"Thôi Sơn nghĩ tay chút uống miếng nước đi cho đỡ khô họng" - anh nhẹ nhàng chuyền tách trà sang tay cậu

Cậu nhận lấy mà không uống ngay, cậu chỉ cầm nó nhận hơi ấm từ tách trà

"Sơn người có thấy ta đẹp không?" - Bỗng dưng anh hỏi cậu làm cho cậu có chút bối rối

"Dạ Cậu đẹp lắm" - cậu nhẹ nhàng đáp

"Đẹp thế nào đây?" - anh cúi người cười mỉm hỏi cậu giọng đầy trêu ghẹo

" Cậu đẹp tựa như áng mây lãng đãng trôi, mang theo vẻ đẹp phiêu du, thoát tục. Khuôn mặt thanh tú, đường nét hài hòa như được chạm khắc từ ánh trăng rằm, vừa kiêu sa lại vừa dịu dàng. Đôi mắt sâu thẳm tựa hồ như chứa cả bầu trời sao" - Cậu đáp

"Thế nếu mai này ta không còn đẹp nữa thì Sơn có còn thích ta không?"

"Cậu không bao giờ là không đẹp cả nhưng nếu như vậy thì chỉ cần cậu không xua đuổi Sơn thì Sơn vẫn thích cậu"

Nghe câu trả lời của cậu anh gật gù quả thật tài ăn nói của cậu khiến bao người phải xao xuyến.

"Thôi Cậu vào ngủ đi thức vậy hại sức khỏe"

"Thế tui vào ngủ trước Sơn cũng nhớ phải ngủ sớm nhen" - anh mỉm cười

"Sơn biết rồi"

Nói là vào ngủ nhưng Hào vẫn đứng tựa vào cửa sổ ngắm nhìn chàng trai ấy.

Khi anh đang ngắm nhìn cậu có một bàn tay đặt nhẹ lên vai anh giọng trầm ấm nói khẽ.

"Má biết là con thương nó rồi đấy nhé!"

"H-hả má nói sao?" - anh vẫn đứng đó không dám quay đầu lại nhìn bà Hạ

"Con không phải giấu,nhìn ánh mắt con nhìn cậu ta thì má cũng đủ hiểu"

"Má định chia cắt tụi con đúng không" - Hào quay sang mắt rưng rưng nhìn bà Hạ

"Má đã nói gì đâu,về việc này thì má với Trung không ngăn cản"

"Thật hả má" - mắt anh sáng rực rỡ môi thì cười tươi rói

"Ừm" - bà cười nhẹ

__

7.Thái Ngân!

"Hào ơi" - Trung chạy đến mặt hí hửng gọi Hào

Hào đang đọc sách nghe tiếng gọi cũng ngước lên nhìn,Hào nói khẽ: "có chuyện gì nói đi em nghe"

Trung kéo vội chiếc ghế lại rồi ngồi xuống nhìn Hào với đôi mắt long lanh: "Nay làng mình mở hội Hào đi chung với anh đi"

Hào khẽ nhíu mày cất quyển sách đi: "Sao không tự mình đi đi rủ em làm gì"

Trung nũng nịu nắm lấy tay Hào bảo: " Má nói có em thì má mới cho đi chứ anh đi một mình bỏ em ở lại không được"

"Vậy em đi bỏ Sơn ở lại cũng không được" - Hào nói xong lại vô thức nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn đang cặm cụi xới đất để trồng hoa cho Hào.

"Thì mình dắt Sơn đi!" - Trung nói khẽ vào tai Hào giọng cũng có hơi nũng nịu

"Được thôi" - Hào nói

"Thế em đi rủ Sơn đi"

__

"Sơn" - anh bước đến vỗ nhẹ vào vai cậu nói khẽ

"Dạ cậu kêu tui?"

"Chiều có hội Sơn đi với tui nhen" - anh nắm lấy tay cậu

"dạ thôi nhà còn nhiều việc lắm cậu" - cậu nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi tay mình cười mỉm nói

"Thôi mà đi chung đi cho tui vui"

Anh ngồi nhảm mãi mới thuyết phục được cậu đi chung

"Dạ... cũng được"

"trời ơi tui vui quá,nhớ đi chung á nhen" - anh nựng má cậu một cái rồi nhanh chóng rời đi

Cậu lấy tay chạm vào má mình tim đập thình thịch vì ngại.

__

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic-idol