Chương 06
8.Thái Sơn cảm rồi!!
"Anh hai ơi về thôi" - Hào cùng Sơn đến kêu Trung về
"Ừm,tui về nha tạm biệt Ngân" - Trung quay lại tạm biệt Ngân một cái rồi mới chịu về.
__
10 giờ tối
Màn đêm tịch mịch buông xuống, vạn vật chìm trong giấc ngủ say. Lúc này, khoảng không gian tĩnh lặng bị xé toạc bởi những tiếng sấm rền vang vọng từ phương xa. Gió nổi lên từng cơn, thổi tung những tàu lá chuối xơ xác, lay động những cành cây khẳng khiu. Mây đen vần vũ kéo đến, che lấp cả bầu trời đêm vốn đã tối tăm.
Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống, lách tách trên mái ngói rêu phong, rồi nặng hạt dần, tạo thành một màn mưa dày đặc. Mưa quất vào những bức tường vôi cũ kỹ, xối xả xuống sân gạch ẩm ướt. Tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng gió rít, tiếng sấm rền, tạo thành một bản giao hưởng hoang dã của thiên nhiên.
Hào bị tiếng sét đánh thức,nhìn từ cửa sổ Hào thấy mưa có vẻ lớn nhưng nhìn một hồi lâu Hào cảm thấy có gì đó là lạ Hào khẽ nhíu mày tay vô thức mà nắm chặt lại.
Một bàn tay nhỏ bé đang cố gắng dùng tấm bạc che chắn cho vườn hoa.Sơn chính xác là Sơn cậu ấy đang che chắn cho hoa à?.Cậu không sợ lạnh à? Không sợ cảm à?
Sơn run lẩy bẩy vì lạnh tay cậu cũng chịu hết nổi rồi mắt cậu tối sầm lại.Cậu liền ngã khuỵu xuống đất.
Hào thấy vậy không chần chừ mà chạy ra ôm lấy Sơn.Mưa tuy lạnh nhưng người Sơn nóng lắm có vẻ Sơn cảm rồi.Hào hoảng lắm chả biết làm gì cả Hào ôm Sơn vào lòng chầm chậm đưa vào nhà.
Hồi đó Hào được má dạy cách chăm sóc người bệnh và Hào cũng hay chăm Trung nên cũng biết chút đỉnh.
Hào lấy nước ấm nhẹ nhàng lau người rồi thay đồ cho Sơn.Một lúc Hào thay đồ cho Sơn xong Hào nhanh chóng cất bớt đồ rồi dùng khăn ấm áp lên trán Sơn.
Đến đây Hào không biết làm gì tiếp theo nữa chỉ biết nhìn Sơn đang khó khăn thở có vẻ Sơn nghẹt mũi rồi.Nhìn một lúc Hài sờ chán Sơn,Nóng quá!!
"Sao mà lì vậy trời?"
"Đã biết mình nhỏ rồi mà còn cố trồng hoa cho tui làm gì không biết" - Hào nhẹ giọng
Trồng Hoa là sao?
Hôm nọ Sơn và Hào có ngồi tâm sự thì Sơn biết được rằng là Hào thích hoa Lài nên là cậu học tự má cách trồng hoa rồi trồng cho Hào vui.
"Sơn à làm ơn đừng có ngốc như thế nữa, vậy thì tui xót lắm"
Ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng ngủ ấm cúng,Hào ngồi bên cạnh giường, tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của cậu.Sơn nằm đó, gương mặt xanh xao vì cơn sốt, đôi mắt khép hờ mệt mỏi.
"Ngoan nào, uống thuốc rồi Sơn sẽ thấy dễ chịu hơn." Giọng nói của anh trầm ấm, pha chút lo lắng.
Anh nói xong liền nâng đầu cậu lên gối rồi bước vào bếp.
Trong gian bếp nhỏ, khói thuốc lượn lờ, mùi hương thảo dược lan tỏa. Cậu Ba, thường ngày áo gấm quần là, nay xắn tay áo, tỉ mỉ canh chừng ngọn lửa liu riu dưới ấm thuốc. Khuôn mặt tuấn tú của cậu đượm vẻ lo âu, đôi mắt chăm chú dõi theo từng giọt thuốc sánh vàng rơi xuống bát.
Thỉnh thoảng, cậu lại khẽ nhăn mày, lấy chiếc quạt mo phe phẩy cho ngọn lửa thêm đều. Cậu Ba cẩn thận lật từng miếng gừng, từng lát cam thảo, như thể đang nâng niu bảo vật. Bàn tay vốn quen cầm bút lông, nay thoăn thoắt đảo thuốc, thoảng chút vụng về nhưng đầy thành tâm.
Trên chiếc bàn gỗ cũ, mấy cuốn sách thuốc nằm mở, ghi chép chi chít những dòng chữ nhỏ li ti. Cậu Ba, con trai của Phú Ông giàu có, vốn quen với lụa là gấm vóc, với những bữa tiệc linh đình, giờ đây lại tự tay nấu thuốc cho người
mình yêu. Tình yêu đã khiến cậu trở nên dịu dàng, kiên nhẫn và chu đáo đến lạ thường.
Khi thuốc đã sắc xong, cậu Ba rót ra bát, cẩn thận thổi cho nguội bớt. Đôi mắt cậu ánh lên niềm hy vọng, mong sao liều thuốc này sẽ giúp Sơn của cậu mau chóng khỏe lại.
Hào cẩn thận múc từng thìa thuốc, nhẹ nhàng đưa đến bên môi cậu.
"Sơn uống đi, thuốc này tốt lắm, sẽ giúp Sơn khỏe lại."
Giọng nói anh ấm áp, đầy yêu thương.
Sơn yếu ớt hé môi, từng chút một uống cạn bát thuốc.Hào dịu dàng lau vội giọt thuốc vương trên khóe môi cô, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu.
"Sơn thấy thế nào rồi? Có đỡ hơn chút nào không?"
Sơn khẽ gật đầu, đôi mắt đượm buồn nhìn cậu.
"Cảm ơn Hào."
Hào nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Sơn, siết nhẹ.
"Đừng nói thế. Sơn mau khỏe lại, ta sẽ đưa Sơn đi chơi."
Nói rồi,Hào kéo chăn đắp cho Sơn, cẩn thận chỉnh lại gối cho Sơn nằm thoải mái.Anh ngồi bên cạnh giường dần thiếp đi, bàn tay vẫn nắm chặt tay Sơn.. Tình yêu của Hào dành cho Sơn như ngọn lửa âm ỉ cháy, không gì có thể dập tắt.
__
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro