Chương 09
11.Nụ hôn
Căn phòng nhỏ chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng nhợt nhạt hắt qua khung cửa sổ.Hào ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra khoảng không vô định. Ký ức về nụ hôn chiều qua ùa về, sống động và chân thực đến từng chi tiết.
Hào nhớ lại bờ môi ấm nóng của Sơn chạm vào môi mình, mềm mại và dịu dàng. Cảm giác ấy như một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến tim Hào đập loạn nhịp. Hào nhớ lại đôi mắt Sơn nhìn mình say đắm, ánh lên thứ tình cảm nồng nàn mà Hào hằng khao khát.
Nụ hôn ấy không chỉ là sự hòa quyện của thể xác, mà còn là sự kết nối của hai tâm hồn đồng điệu. Hào cảm nhận được sự chân thành, sự yêu thương và sự trân trọng từ Sơn. Hào cảm thấy mình như một đóa hoa được tưới tắm bởi dòng nước mát lành, căng tràn sức sống.
Hào đưa tay chạm lên môi, nơi vẫn còn vương vấn hơi ấm của Sơn. Hào mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Hào biết rằng, nụ hôn ấy đã khắc sâu vào trái tim Hào, trở thành một kỷ niệm đẹp đẽ và ngọt ngào.
Nhưng rồi, một nỗi buồn man mác chợt ùa về. Hào tự hỏi, liệu nụ hôn ấy có phải là thật lòng hay chỉ là một khoảnh khắc bồng bột? Liệu tình cảm của Sơn có đủ lớn để vượt qua những khó khăn và thử thách của cuộc đời?
Hào nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng vẫn lặng lẽ chiếu rọi. Hào biết rằng, chỉ có thời gian mới có thể trả lời cho những câu hỏi ấy. Nhưng Hào cũng biết rằng, dù kết quả thế nào, nụ hôn ấy vẫn sẽ mãi là một phần ký ức đẹp đẽ trong cuộc đời Hào.
Anh ngồi đó ngắm Sơn cười tủm tỉm.
Bỗng nhiên một lời nói xé toạt màn đêm tĩnh mịch này:
"Sao con chưa ngủ?"
"Ba" - Hào thấy ông liền đứng dậy thưa
"Tại con khó ngủ thôi không có gì đâu ba"
"Ừm,dù là vậy nhưng cũng nhớ ngủ sớm nha con" - ông khẽ nói
"Dạ"
Ông nói xong cũng bước về phòng trả lời không gian yên lặng ấy cho Hào.Nhưng vừa ngồi xuống quay lại thì chẳng thấy Sơn đâu nữa rồi.Hào sụ xuống.
Vừa quay ra sau Hào đã thấy Sơn đứng sừng sững sau lưng mình.
"Trời ơi hết hồn" - Hào giật mình hét Lên
"Cậu ngắm con đúng không?" - Sơn nghiên đầu hỏi anh
"Không ai thèm ngắm cậu" - Hào xì một tiếng quay mặt sang nơi khác để tránh đi ánh mắt của cậu
"Mặt cậu in rõ hai chữ nói xạo kìa"
"Đâu đâu có đâu" - Hào chạm vào mặt
"Để con tìm cho, nó ở đây nè"
Sơn nói xong nâng mặt Hào lên hôn cái chụt vào trán Hào.
"Đó nó ở đó đó" - Sơn cười tinh nghịch
Mặt Hào đỏ bừng lên cúi đầu xuống
Còn Sơn vẫn đứng cười ,cậu còn tinh nghịch nói thêm:
"Ngủ ngon nha cậu"
"Ừm Sơn ngủ ngon" - Hào lấp bấp nói
Nói rồi Sơn bước khỏi phòng để Hào một mình ở đấy đúng là biết cách trêu đùa người khác mà!
__
3 giờ sáng
Đến tận khuya Hào vẫn không ngủ được nằm được một xíu thì lại nghĩ đến cảnh vừa nãy khiến anh vừa vui lại vừa buồn.Vui vì được người thương thơm buồn vì nghĩ đó chỉ là một hành động bồng bột của người ấy.
Hào không ngủ mà lặng lẽ lấy cuốn tiểu thuyết mình ưa thích ra tựa lưng vào tường anh khẽ lật từng trang sách,đọc được một lúc anh tựa cằm vào tay mình nhìn ra cửa sổ.Mắt Hào long lanh khi thấy những con Đom đóm những cây bông Lài,...
Gió đêm mơn man làn da, mang theo hương hoa lài nồng nàn, quyện hòa trong màn sương mỏng manh.Anh khẽ nhắm mắt, thả hồn mình vào không gian tĩnh lặng, đắm chìm trong hương thơm ngọt ngào, tinh khiết.
Từng cánh hoa trắng muốt như những vì sao nhỏ bé, tỏa ngát hương thơm dịu dàng, len lỏi vào từng giác quan. Hương hoa lài không chỉ đơn thuần là một mùi hương, mà còn là một bản hòa tấu của đêm khuya, một giai điệu du dương xoa dịu tâm hồn.
Hương hoa lài giúp anh thư thái hơn khiến anh không còn buồn nữa.
"Nếu lúc đó,Sơn không yêu mình thì chắc Sơn cũng không hôn đâu ha" - Anh cố xoa dịu đi tâm hồn tổn thương của mình.
Anh chuyển mắt sang một chú chim đang đậu trên cửa sổ,anh nhìn nó khẽ nói:
"Mày sướng quá chim nhỉ, không bị bắt nhốt suốt ngày cứ bay lượn trên bầu trời rộng lớn muốn yêu ai thì yêu tận hưởng sự tự do.Chẳng như tao cứ suốt ngày phải ở nhà ba tao còn bắt tao lấy vợ nữa"
Anh cứ ngồi tâm sự với con chim nhỏ ấy,trùng hợp thay con chim cũng hót líu lo như đang đáp lại lời của anh.
Thật chẳng may tất cả những lời nói Hào kể Sơn, người Hào thương nhất trên đời đã bị ông Hội vô tình nghe thấy.
Ông sững người khi nghe con mình nói như thế ông không tin vào tai mình ông khẽ nói thầm:
"Hào nó thích Sơn sao?"
__
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro