Chương 10

12.Mèo con giận rồi!

Trời đã tờ mờ sáng và cậu ba Phong Hào cũng đã thức từ sớm, cậu ngồi trên ghế tay cầm chiếc quạt phe phẩy tay còn phải nâng ly trà nóng từ từ thưởng thức,bỗng có một giọng trầm ấm vang lên:

"Cậu ba,sao cậu thức sớm quá dậy?" - Sơn nhẹ nhàng bước đến bóp vai cho Hào.

"Tại cậu khó ngủ" - Hào nói với gương mặt khó chịu vì cả đêm qua không ngủ được.

"Cậu nói vậy tức là đêm qua cậu thức khuya lắm hả? làm vậy hại sức khoẻ cậu lắm đấy" - Sơn nhẹ nhàng bóp vai cho Hào nhưng giọng có phần chỉ trích vì anh thức khuya.

Hào uống một ngụm trà rồi nhẹ nhàng đặt ly lên bàn quay nhẹ sang bên phải cất tiếng hỏi:

"Chà,nay biết Sơn quan tâm tui luôn đó đa?"

"Hmm,có đâu bình thường Sơn cũng vậy chớ bộ" - Sơn bĩu môi nói

"Haha, Vậy là Sơn thương tui?" - Hào cười nhẹ anh nói nửa đùa nửa thật

Dường như đã bị nói trúng tim đen Sơn khựng lại vài giây rồi bỏ tay ra khỏi vai anh, cậu bĩu môi giọng đầy nũng nịu nói:

"Cậu ba kì quá à, không chơi với cậu nữa!" - Sơn nói rồi quay lưng bước một mạch ra nhà sau.

Hào thấy vậy bật cười nhẹ nghĩ thầm:

"Chết òi,mèo con giận rồi"

Hào nghĩ xong cũng bước vội ra sau,Sơn không biết anh đã ra tới tận đây giọng cậu vừa nũng nịu vừa giận lẫy nói:

"Cậu đúng là kì,mà tại sao cậu lại biết ta? không lẽ cậu... đọc được suy nghĩ của mình???"

"Rồi tại sao cậu lại cưng chiều mình cho mình ăn quá trời luôn rồi mình mập lên rồi cậu đem mình đi bán lấy tiền??"

Hào đứng sau lưng Sơn nãy giờ bật cười lớn vì Sơn đang vo gạo mà đầu óc cứ trên mây nghĩ từ chuyện này đến truyện khác khiến anh không thể nhịn được cười.

"Ai đó?" - Sơn quay phắt lại nhìn vừa ngước lên thấy Hào cậu liền đứng dậy cúi đầu chào.

"Nói xấu tui nãy giờ đó hả?" - Hào giả bộ gằn giọng

"C-có đâu con nói phong long" - Sơn ngập ngừng môi nở một nụ cười sượng và giả tạo khiến ai nhìn qua cũng biết là Sơn đang nói xạo.

"Cái mặt in hai chữ nói xạo kìa!" - Hào cười nhẹ

"Hì hì,con chỉ nói chơi chơi thuii" - Sơn nói

"Ừm tạm tin"

__

Khoảng tầm 11giờ trưa nhà Hội Đồng Trần đang ngồi trên ghế ngồi nói chuyện rôm rả bỗng có một tiếng gọi từ nhà trước vang lên:

"Trung,Hào ơi ra mở cửa Ngân có này cho hai người nèee"

"Sơn ra mở cửa đi con" - Bà lớn vỗ nhẹ vai Sơn,nhẹ nhàng nói

"Dạ" - Sơn đang quạt cho Hào cũng nhanh chóng đưa sang cho thằng Tèo quạt giúp rồi chạy ra trước mở cửa.

"Cảm ơn Sơn nghen" - Ngân đem cả giỏ xoài vào cho ông bà hội và Trung với Hào

"Chà nay thằng Ngân lớn quá đa,ra dáng người lớn rồi nè" - Ông hội vỗ lưng Ngân vài cái rồi mỉm cười tươi rói nhìn Ngân

"Sao lâu rồi không thấy anh qua nhà em nhỉ?quên em rồi à?" - Trung cất tiếng nói giọng đầy sự giận lẫy.

"Không có,tại ba anh nhiều việc quá nên anh phải ở nhà phụ"

"Thôi anh Ngân ngồi xuống đi đứng quài mỏi chân"

 Hào đứng dậy kéo ghế ra cho Ngân ngồi cạnh Trung cười cười rồi nói:

"Nhìn đẹp đôi quá trời"

"Haha,đẹp thiệt đó đa" - Ông Phước cười lớn nói

Ông khen xong câu này khiến cả nhà đều bất ngờ vì đó giờ ông có vậy đâu? Ông luôn là người chỉ trích vì Hào ăn nói ẻo lả nhưng hôm nay không những không la mắng mà ông còn nói cười rôm rả.

Có lẽ 6 năm qua đã khiến ông thay đổi chăng?

"Bà làm gì mà đơ ra nhìn tui thế?cả ba đứa nữa?khen có một cậu làm gì quá vậy" - ông khẽ nhíu mày nhưng giọng vẫn đầy sự đùa cợt

"Tại con hơi bất ngờ thôi!" - Trung lên tiếng.

"Sơn, ngồi xuống đi con đứng mỏi chân lắm ngồi đi bà kêu con Nở gọt xoài cho bây ăn!" - Bà lớn nhẹ nhàng nói.

"Đúng rồi Sơn ngồi đi" - Hào cũng được nước hùa theo đôi mắt Hào ánh lên sự mong chờ và dịu dàng nhất dành cho Sơn.

"Dạ thôi con-" - Chưa nói được dứt câu Sơn đã bị Hào Chặn họng.

Hào nhíu mày nói với giọng nghiêm nghị:

"Mày từ chối? là mày không nể mặt tao với má tao rồi!"

Sơn nghe thế cũng vội xua tay.Được đà lấn tới Hào kéo ghế lại sát gần mình rồi kéo Sơn ngồi xuống.

"Ngồi đi!tao cho phép" - Giọng Hào đầy uy lực,nói xong Hào còn lấy một miếng xoài đưa cho Sơn.

Sơn nhận lấy Xoài từ tay Hào rồi vội cúi đầu cảm ơn.

"Trung ăn đi" - Ngân đút xoài cho Trung một cách ân cần.

"Thôi,ngại lắm" - Mặt Trung ửng đỏ lên vì ngại Trung không biết cần tìm cái hố ở đâu để chui xuống nữa

Bà Hạ và ông Phước nhìn thế cũng chỉ biết bật cười lớn.

Hôm ấy,Sơn vui lắm Sơn vui vì cảm thấy được trân trọng.

__

Tác giả: Bị quên cặp Ngantrung á=)) mà chương này xàm quá àaa thông kẽm

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic-idol