Chương 11
13.Hạnh phúc của anh là em
Qua ngày hôm đó Ngân thường xuyên qua nhà Trung hơn,còn anh và cậu đã thân nay lại càng thân.
Đêm khuya tĩnh lặng,cả phủ Trần chìm vào giấc ngủ say.Chỉ còn những tiếng côn trùng kêu ríu rít ngoài vườn.
Trần Phong Hào vẫn chưa ngủ anh tựa đầu vào thành cửa ánh mắt nặng trĩu nhìn những tán mây trôi lững lờ.
Anh cứ nghĩ về cậu mỗi khi nghĩ đến tim anh lại chậm đi một nhịp,anh sợ lắm sợ rằng tình cảm này sẽ không được đáp lại sợ rằng khi nói ra sẽ mất đi tình bạn đẹp đẽ mà hai người đang có.
Suy ngẫm chưa được bao lâu bỗng một chất giọng quen thuộc và trầm ấm ấy lại vang lên:
"Cậu ba,khuya lắm rồi sao chưa ngủ"
Hào giật mình thoát khỏi những đống suy nghĩ tiêu cực kia anh quay lại đôi mắt long lanh nhìn Sơn hình như anh khóc rồi, khóc vì sợ Sơn sẽ cảm thấy kinh tởm mình sợ Sơn lừa dối mình.
"Này sao lại khóc" - Sơn đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi giọt mắt đang lăn dài trên má anh.
Sơn nói tiếp:
"Hào buồn chuyện gì đúng không?Thôi không buồn nữa nhá Để Sơn dắt Hào ra chỗ này chơi"
Chưa kịp để anh đồng ý Sơn đã nhanh tay kéo anh ra chỗ bí mật của Sơn.
Chỗ đó chỉ đơn giản là một gốc đa,thi thoảng lại cho một đàn đom đóm ghé ngang qua.
Ngồi dưới gốc đa, ngắm nhìn những chú đom đóm bay lượn, anh cảm thấy lòng mình thư thái lạ thường. Những lo âu, muộn phiền dường như tan biến hết, chỉ còn lại sự bình yên và tĩnh tại. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến những câu chuyện cổ tích về những nàng tiên đom đóm, những linh hồn bé nhỏ mang theo ánh sáng hy vọng.
Giữa không gian yên tĩnh ấy có một giọng nói lại vang lên:
"Trăng đêm nay đẹp thật cậu nhỉ?"
"Gió cũng thật dịu dàng Sơn ha?"
Nghe được câu trả lời ấy Sơn cười thầm trong lòng, không hiểu sao mỗi lúc được ngồi cạnh Hào Sơn lại cảm thấy lòng mình an nhiên hơn.
Hào tựa đầu vào vai Sơn giọng run lên khẽ nói:
"Sơn này"
"Dạ?" - Sơn khẽ nghiên đầu để nghe thấy anh nói rõ hơn
"Nếu như tao nói tao thích con trai mày có cảm thấy tởm tao không?"
Sơn không trả lời vội chỉ hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra nhẹ nhàng hành động ấy khiến tim Hào loạn nhịp lên Hào sợ lắm sợ Sơn ghét Hào.
Nhưng rồi một hồi sau Sơn cũng mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại:
"Tình yêu không phải sự lựa chọn của giới tính mà là sự rung động của trái tim với trái tim"
Hào nghe được câu trả lời ấy trong lòng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết Hào nhìn Sơn nở một nụ cười mãn nguyện.
Sơn nhìn vào đôi môi đỏ mọng ấy của Hào không kìm được mà ôm lấy mặt Hào đặt một nụ hôn lên môi anh.
Dưới tán cây đa cổ thụ, hai chàng trai trao nhau nụ hôn nồng nàn. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, những đốm lửa nhỏ li ti của vài con đom đóm chập chờn bay lượn xung quanh, tạo nên một khung cảnh vừa lãng mạn vừa huyền ảo.
Cậu với mái tóc đen nhánh, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa thu, ôm chặt lấy anh.Anh có mái tóc Nâu trà, ánh mắt thì ấm áp như ánh lửa trại, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả sự dịu dàng và yêu thương.
Họ chìm đắm trong khoảnh khắc riêng tư, mặc kệ thế giới xung quanh. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng côn trùng rả rích như bản nhạc nền du dương, tô điểm thêm cho bức tranh tình yêu đầy xúc động.
kết thúc nụ hôn ấy Hào chạm nhẹ lên môi mình mắt có vẻ hơi ngạc nhiên còn Sơn cậu cảm thấy mình hơi quá đà mà mặt thoáng đỏ lên trông thấy.
Sau một khoảng thời gian dài im lặng thì Sơn mới mấp máy môi hỏi:
"Hạnh phúc của cậu là gì?"
"Hạnh phúc của cậu là luôn được ở bên người mình yêu bỏ qua tất cả mọi lời dèm pha mà đến với nhau"
Hào nhìn Sơn ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng, sự dịu dàng ấy chỉ dành riêng cho một mình người anh Thương.
Hào được đà hỏi lại Sơn:
"Vậy hạnh phúc của Sơn là gì?"
Sơn nhẹ nhàng nhìn Hào mỉm cười nói:
"Hạnh phúc của em chính là hạnh phúc của tôi. Chỉ cần em vui, tôi cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc"
Anh chợt khựng lại vài giây vì nghe thấy Sơn kêu mình bằng "Em" trong khi Sơn bé hơn Hào tận hai tuổi.
Nhưng chỉ khựng lại đôi chút Hào lại mỉm cười ngọt ngào.
Ánh mắt họ hướng về cùng một phía, nơi mặt trời đang dần khuất sau những rặng núi xa xa. Trong không gian tĩnh lặng ấy, họ cảm nhận được nhịp thở của nhau, nhịp đập của trái tim cùng hòa chung một nhịp. Dường như, dưới gốc cây đa tiên này, thời gian đã ngừng trôi, chỉ còn lại hai tâm hồn đang cùng nhau trải nghiệm khoảnh khắc bình yên và ấm áp.
Hạnh phúc,chỉ cần như vậy là Hạnh Phúc lắm rồi.
__
Tác giả: có thích kiểu vậy hong=))
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro