Chương 12

14.Tui chỉ sợ là cậu lên đó phải lòng người khác thôi...

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Những ngày tháng tươi đẹp ấy giữa anh và Sơn cũng phải khép lại.

"Con không đi Sài Gòn đâu!!!" - Hào khoanh tay,bĩu môi,ngồi lì trên ghế, giọng hờn dỗi mắt rưng rưng lên như sắp khóc.

"Giờ con cũng đã 18 tuổi rồi, cũng phải học đại học chớ!" - Ông lớn nhìn chằm chằm vào mắt anh gằn giọng nói.

"Nhưng mà ở đây cũng có trường đại học mà, cần gì phải lên Sài Gòn mần chi?" - Hào phụng phịu phồng má nhìn Bà Hạ với ánh mắt long lanh.

"Thì ba biết nhưng mà không phải trên đó tốt hơn sao?" - Ông nhẹ giọng xuống nhẹ nhàng nói để anh hiểu.

Bà lớn được đà nói tiếp:

"Con đừng sợ trên đó hỏng ai chơi với con,má có bảo anh hai đi với con cơ mà?"

"đúng rồi đó,em Hào nghe lời ba má đi,em lên trển học chẳng phải sẽ tốt hơn dưới quê sao?" - Trung tựa lưng vào tường giọng thanh thoát vang lên.

Anh muốn cất tiếng nói nhưng rồi lại thôi,anh hậm hực quay lại bỏ về phòng rồi đóng cửa cái "RẦM"

"Tch...bướng không ai nói nổi mà" - Ông lớn nâng ly trà lên nhấp vài ngụm, giọng nhỏ dần.

__

"Ba má không hiểu mình gì hết á,cứ bắt mình làm những việc mình không thích thôi!"

Hào hậm hực ném gối vào cánh cửa hết gối thì anh lại ném tới guốc gỗ ném 1 chiếc rồi 2 chiếc nhưng chẳng may vừa ném chiếc thứ hai thì Sơn gõ cửa bước vào và chuyện gì đến cũng sẽ đến nguyên chiếc guốc đập thẳng vào gương mặt thanh tú của Sơn vì lực mạnh nên cậu mất đà mà ngã nhào ra sau.

"auuu, cậu ba tính hại con rồi theo con khác hả?" - Sơn lấy tay xoa nhẹ cái mũi bị chiếc guốc đập vào, giọng pha chút đùa và chút giận dỗi.

"kh-không có,mà Sơn có sao không" - Hào nói xong liền nhanh chóng lại gần cậu đỡ cậu đứng lên.

"Cậu nhìn đi,tại cậu hết đó!" - Sơn chỉ vào mặt mình nhìn anh nói với giọng giận dỗi.

"Th-thôi thì chi tao xin lỗi nhé?có đau ở đâu không?" - Hào xuýt xoa xin lỗi Sơn.Dùng hai tay xoa cho cậu đỡ đau.

"Tui thấy em xin lỗi không đủ chân thành rồi đó" - Sơn được đà lấn tới lên giọng với anh.

"Thế xin lỗi sao mới chân thành đây hả?" - Hào nâng tay Sơn lên xoa xoa mắt nhìn mặt Sơn trông rất tình!.

"Ôm tui đi" - Sơn dang hai tay ra nhìn Hào với ánh mắt long lanh.

"tch, lần này thôi đấy" - Hào mở cửa ngó nghiêng xung quanh thấy không thấy ai nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Rồi anh choàng tay qua ôm lấy Sơn.Được một lúc sau anh như bị hút hồn liền úp mặt vào cổ Sơn nói :

"Tui xin lỗi Sơn"

"Được rồi,tui tha lỗi cho em đó" - Sơn cười nhẹ nhàng đáp.

Cậu cứ tưởng rằng khi nói xin lỗi xong anh sẽ nhanh chóng bỏ ra và mắng anh nhưng không Hào đã ôm chặt giờ lại chặt hơn,bỗng một tiếng thút thít vang lên,có lẽ anh khóc rồi chăng?

"Hào,sao vậy tại sao khóc?" - Sơn nghe thấy tiếng nấc liền lo lắng hỏi nhưng vẫn chưa dám đẩy anh ra.

Nghe câu hỏi ấy Hào không vội trả lời hay mà ôm lấy Sơn thêm vài phút nữa rồi mới cất tiếng nói :

"Sơn à, nếu mai này Hào có đi đâu rất lâu thì Sơn có đợi Hào không?"

Giọng Hào run lên vì khóc pha chút thất vọng và buồn bã .

"Cậu nói vậy là có ý gì?" - Sơn buông Hào ra.Cậu nâng mặt Hào lên hỏi

"Ừm,Hào sắp phải lên Sài Gòn học rồi má bảo Hào sắp lên cấp ba rồi phải lên đó học mới đủ điều kiện,Sơn có đợi Hào không?" - Giọng Hào khàn đi.Anh nắm lấy tay cậu hỏi

"Sơn đợi cậu mà chỉ sợ cậu lên đó rồi cậu phải lòng một cô gái xinh đẹp hơn Sơn, giỏi giang hơn Sơn thôi" - Sơn lấp bấp nói

"Làm gì có chuyện ai đẹp hơn Sơn,Sơn đẹp nhất lòng Hào rồi" - Hào nói với Sơn bằng giọng vui vẻ nhưng tại sao lại rơi nước mắt?

"Lên đó rồi nhớ ăn uống đầy đủ nhe" - Sơn lau nước mắt cho Hào giọng nghẹn lại

"Tui lên đó học rồi có gì tui về tui hỏi cưới Sơn"

"Hào hứa nha" - Sơn mỉm cười nhưng lòng đau nhói cậu không tin rằng sắp phải xa người mình rất thương.

Hào ôm Sơn vào lòng thút thít mãi, được một chút Hào lên nấc lên vì khóc.

"bỏ ngoài tai trăm lời tán tỉnh,vì touo chỉ thấy một mình em xinh"
__

Mấy nay bận quá không ra chương mới được xin lỗi nhìu nèee.

À mà dạo gần đây thời tiết se se lạnh rồi dễ cảm lắm mọi người nhớ giữ sức khỏe nhaa, đừng thức khuya nữa nhớ ngủ đủ giấc,ăn uống đủ bữa nhaa 💗

À mà ví dụ bộ này end mà nó flop í thì toii sẽ lấy cái ý tưởng bộ tiểu thuyết này viết thành truyện chat mọi người yên tâm đi nó sẽ giọng y đúc vậy nếu như mà tiểu thuyết flop chắc toii không viết nữa luôn chứ dành thời gian cho nó nhiều mà flop quá trời

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic-idol