Chương 13

15.Vì cậu yêu Sơn

Hôm nay là một ngày đặc biệt,ai cũng phải dậy sớm để chuẩn bị tiệc tạm biệt cho cậu hai và cậu ba nhà Họ Trần.

Cậu ba xuất hiện, cả gian phòng như bừng sáng bởi vẻ ngoài lịch lãm và sang trọng. Trên người cậu là chiếc áo lụa màu xanh ngọc bích, mềm mại như làn nước mùa thu. Chất lụa óng ả, dưới ánh đèn, từng đường vân tinh tế hiện lên, phản chiếu thứ ánh sáng dịu nhẹ, tôn lên làn da trắng mịn của cậu.

"Chà,nay cậu ba nhà ta đẹp dữ taaa" - Trung nhìn Hào mắt sáng rực lên,quả thật là cậu ba đẹp thiệtttt đó đaa.

"Anhh hai cứ chọc em quài,anh nhìn đi anh có khác gì em đâu" - Hào đánh nhẹ vai Trung mặt đỏ bừng lên vì mắc cỡ.

Cậu hai mặc một chiếc áo lụa trắng mịn, điểm xuyết những hạt ngọc trai nhỏ li ti, lấp lánh dưới ánh đèn. Tay áo rộng rãi, thướt tha theo từng bước chân cậu, tạo nên vẻ uyển chuyển, tao nhã. Cậu Hai đội chiếc khăn xếp màu đen tuyền, trên đỉnh gắn một viên ngọc bích sáng trong, càng làm nổi bật vẻ quý phái, quyền quý.

Trung cười hì hì mắt lãng tránh đi nơi khác.

"Hai bây lớn rồi mà cứ chí chóe suốt ngày!"- Ông Phước cười lớn nhìn hai đứa con của mình sân si nhau, Không lớn nỗi mà!

Hào híp mắt liếc nhìn qua sân một chút không thấy Sơn đâu liền lẻn ra sau tìm.

Vừa nhìn thấy Sơn đang cặm cụi làm việc Hào chạy đến vỗ nhẹ vai cậu hỏi:

"Sơn thấy ta đẹp không?"

Mắt Sơn sáng bừng lên nhìn anh,việc đang làm cũng phải gác lại,ngắm được 1-2 phút Sơn mới hé môi nói:

"C-có cậu đẹp lắm"

Hào cười nhẹ nhìn Sơn:

"Làm nhanh ra đằng trước chơi với cậu"

Nói rồi anh chạy đi luôn để Sơn ở lại lưu luyến vậy đó.

Cũng đã đến giờ tiệc bắt đầu ông Phước bước lên bục phát biểu giống ông trầm ấm cất lên:

"Kính thưa quý vị quan khách, bạn bè thân hữu,
Hôm nay, trong không khí vừa trang trọng, vừa xúc động này, tôi,Hồng Phước  xin được nói đôi lời tạm biệt hai đứa con yêu quý của mình, Là Quang Trung và Phong Hào, lên đường vào Sài Gòn tiếp tục con đường học vấn.
Nhìn con lớn lên từng ngày, từ một đứa trẻ bi bô tập nói, chập chững bước đi, đến nay đã trở thành một thanh niên chững chạc, tôi không khỏi bồi hồi xúc động. Những kỷ niệm về con, những khoảnh khắc vui buồn, những lần con vấp ngã rồi tự mình đứng lên, sẽ mãi là những ký ức đẹp đẽ trong cuộc đời tôi.
...
Cuối cùng, tôi xin chúc hai con lên đường bình an, học hành tấn tới và sớm ngày trở về mang theo những thành quả tốt đẹp.
Xin trân trọng cảm ơn quý vị!"

Sau khi phát biểu xong tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên,mọi người xung quanh cùng bắt đầu nhập tiệc.

Các gia nhân trong nhà tất bật chạy đôn chạy đáo để rót rượu,bưng đồ ăn cho khách,ai cũng bận bù đầu bù cổ.

...

Sau một khoảng thời gian dài bận bù đầu bù cổ,Sơn mới được ngồi nghỉ một tí,vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu thì có một vị khách nữ ,có vẻ đã ngà ngà say gọi cậu lại:

"Cậu bé~ lại rót rượu cho ta với được không ~?"

Cậu do dự một chút cũng nhẹ nhàng cầm bình rượu lại gần rót cho cổ.Chỉ cười nhẹ nói khẽ:

"Nhìn em đẹp quá,cho hỏi đã có người thương chưa nhỉ?"

Mọi người xung quanh cũng cười lớn,coi bộ Vị tiểu thư đây đã chấm Sơn rồi.

Cậu nhíu mày,mặt lộ rõ vẻ khó chịu chỉ cúi đầu nhẹ rồi quay đầu bước vào trong, vừa quay lưng vào đã bị Cô tiểu thư kia nắm chặt lấy cổ tay cậu.

"Uống với ta chút nhé~?"

Bị cô giữ chặt cậu giật mình muốn gỡ tay cô ra nhưng không thể cô nắm quá chặt rồi.Mọi người xung quanh nhìn cậu sợ sệt thì cười cợt đủ điều,có người còn bảo:

"Được Tiểu thư Phạm để ý mà không biết hưởng,đúng là có số mà không biết Hưởng!"

Cô tiểu thư kia nghe vậy hếch mặt lên nở nụ cười tươi rói nhìn cậu.

Được một khoảng thời gian sau tay cậu đã bị cô nắm chặt đến tái mét, chưa kịp phản ứng đã có một chất giọng quen thuộc vang lên:

"Buông ra!"

"Cậu ba!?"

"Tôi nói là cô buông ra,bộ không hiểu tiếng người à?" - Hào gằn giọng nhướn mày nói

"Chà,coi bộ cậu ba đây quý cậu bé này à~" - cô tiểu thư kia nói,nhìn anh với ánh mắt kì thị,Nam không ra nam nữ không ra nữ.

Anh đặt nhẹ ly rượu xuống bàn nhưng từng chữ anh nói ra đều áp lực và nặng nề:

"Người của tôi, không có sự cho phép ai dám đụng?"

Không khí bỗng chốc căng lên cậu nhìn anh giận như vậy chỉ dám cúi đầu,sao một khoảng thời gian im lặng anh nói tiếp:

"Nếu còn tiếp diễn, thì đừng trách sao tôi thất lễ!"

Anh không nói không rằng nắm tay cậu kéo thẳng vào nhà,Cô tiểu thư cũng bị anh chọc cho tức điên lên,quả thật cậu ba không hiền như mọi người nghĩ.

"Sau này, không được lại gần cô ta nữa biết không?"

"Dạ.."

Anh nhẹ nhàng xoa tay cho cậu xuýt xoa nói:

"Ả ta nắm tay Sơn đỏ lên hết rồi"

"Cậu lo cho Sơn hả?" - Sơn nghiên đầu nhìn anh với ánh mắt mong đợi.

"Ừm"

Cậu thoáng ngạc nhiên không biết vì sao anh lại lo cho cậu

"tại sao?"

"Vì Cậu yêu Sơn"

___

16.4 năm thôi Sơn đợi được!

Sáng hôm sau,khi Trung và Hào chuẩn bị lên đường,Ngân đi theo Trung đến tận bến xe nhìn hai người hạnh phúc lắm.Hào thấy thế cảm thấy hơi chạnh lòng,cứ tưởng rằng người ấy sẽ không tới nhưng mà...

"Cậu Hào" - Sơn chạy đến chỗ Hào,nắm lấy tay anh giọng khẽ run lên

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho Sơn mỉm cười hỏi:

"Hửm?sao lại khóc nữa rồi"

"Sơn sợ Hào đi lâu quá rồi quên Sơn luôn..." - Mặt cậu tối sầm xuống,những giọt nước mắt như những viên pha lê mà rơi xuống đất lã chã.

"Thôi nào không khóc nữa nhé?Hào đi sẽ gửi thư về cho Sơn mà không quên Sơn đâu,4 Năm sẽ nhanh thôi mà" - Hào lau nước mắt cho Sơn nghiên đầu giọng nhẹ nhàng nói khẽ.

Sơn cười nhẹ lấy từ trong túi ra một chiếc lược được làm bằng gỗ có khắc tên -Trần Phong Hào- nhẹ nhàng dúi vào tay anh.

"Hửm?"

"Cậu học tốt nhé"

Hào nhìn chiếc lược trong tay mà lòng ấm áp lạ thường,Anh nhìn cậu ánh mắt bỗng chốc chở nên dịu dàng.Nhìn Hào đứng đờ ra đó Sơn ôm chầm lấy Hào nói khẽ:

"Sơn yêu em"

___

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic-idol