Chương 16

21.Lá Thư Cuối Cùng

Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng.Mới đó mà đã gần Bốn năm kể từ ngày anh đi.

Sơn vẫn ở đó,vẫn ở lại nơi không khác gì địa ngục ấy,có lần Sơn còn xém chết dưới những trận đòn roi của Cô Kim, những lời gièm pha từ con Nở.

Cứ nghĩ rằng những điều đó sẽ làm Sơn nản chí mà bỏ đi.Nhưng không! Sơn chưa được thấy mặt Hào mà? Chưa được ôm Hào, Chưa được nói lời yêu với Hào.Thì mắc gì phải đi!

Tình yêu của Sơn dành cho Hào như ngọn lửa âm ỉ cháy.Chẳng thể nào dập tắt được nó,cho dù có phong ba bão táp thì Sơn vẫn bảo vệ Hào mà thôi!

Trong ngần ấy năm,Hào vẫn gửi thư về đều đặn thư nào cũng dài ơi là dài.Nhưng bỗng một ngày,cậu không thấy anh gửi thư nữa.Trong lòng cậu cứ thấp thỏm lo âu không biết có giận dỗi gì không.Học đâu ra cái kiểu giận là im lặng đấy!

Ngày nào,Sơn cũng đến bưu điện của làng hỏi xem có thư nào được gửi về không.Nhưng lần nào cũng thế Câu trả lời vẫn là:

"không"

Lòng Sơn đau nhói không biết Hào có còn nhớ Sơn hay không.Hay là đang bận yêu thương một người khác xinh hơn,ngoan hơn, giỏi hơn.Haizzz đúng là lòng người.

"Vậy mà,hồi đó có người nói yêu mình thương mình vậy mà giờ một lá thư cũng không gửi,mày ngu quá Sơn ạ,đợi người ta chi rồi khổ vậy nè" - Cậu ngồi trong góc phòng vò đầu bứt tóc nước mắt rơi lã chã.Nhớ người ta dữ lắm rồiiii.

"Sơn ơiiii" - Ngân ngoài của hét to tên của cậu.

"Hả,Sơn ra liềnnnn" - Sơn chạy nhanh ra phía cổng mở cửa cho Ngân.

Cậu vừa mở Ngân đã vồ lấy cậu nhảy cẩn lên.

Mãi một lúc sau mới bình thường được, thấy Ngân như vậy Sơn chỉ cười thầm,đưa Ngân vào trong Sơn rót miếng nước cho Ngân uống chắc nãy giờ hét cũng khô họng rồi,Sơn nhẹ giọng hỏi:

"sao có chuyện gì?"

Ngân hóp một ngụm nước rồi lấy trong túi một lá thư.

"Lá thư này là Trung gửi, nhưng mà có liên quan đến Hào" - Ngân nói chậm rãi rồi bày ra cái mặt nguy hiểm cho Sơn sợ thôi chứ không gì

"SAO?HÀO BỊ GÌ?" - Sơn giật mình tay đập mạnh xuống bàn hét vào mặt Ngân hỏi.

"ấy ấy từ từ,đã làm gì đâu mà gấp" - Ngân lấy tay ra chắn trước ngực, rồi vội vàng mở lá thư ra.

Nội dung lá thư là:

"Cuối tuần em với Hào về"

Sơn nhìn từng dòng chữ trên bức thư mà không tin vào mắt mình.Liền hỏi lại Ngân:

"Bộ anh giỡn hả"

"Có rảnh đâu mà giỡn"

"Anh tán em một cái đi thử xem em có mơ không?"

"Là em kêu nha, không Khóc á"

Vừa dứt lời Ngân vung tay lên tán một cái đau điếng vào gương mặt thanh tú của Sơn.

"Vậy là không phải mơ rồi" - Vừa nói Sơn vừa loạng choạng vì cái tán vừa nãy.

Lúc này đầu óc Sơn bối rối vừa cái tát hồi nãy thêm nội dung bên trong lá thư khiến Sơn mắc kẹt trong đống suy nghĩ đó.

Cậu cứ ngơ ngơ như con bò đội nón nhìn mắc cười cực.

"Ê!quỷ khùng!"

Vừa dứt lời Thái Sơn ngước mắt lên nhìn Ngân tay thì cầm chiếc dép.

"Ê thôi anh về trước" - nói xong Ngân chuồng đi luôn trước khi chiếc dép bay thẳng vào đầu Ngân.

"Anh đứng lại đó" - Sơn nói xong phang thẳng chiếc dép còn lại vô đầu Ngân.

22.Ngày Trở Về

Sương sớm mùa thu giăng mắc trên những cành cây khẳng khiu, tạo nên một màn sương mờ ảo, huyền hoặc. Cái lạnh se sắt của buổi sớm mai luồn qua từng thớ vải mỏng, khiến người ta phải rùng mình.

Cậu đã thức từ sớm,đứng trên thềm chờ anh về, Chẳng biết vì sao nhưng trong lòng cậu bây giờ đầy sự rộn ràng,háo hức trông ngóng từng phút giây.

Cậu chờ anh mà đứng ngồi không yên,tay thì cầm chổi quét sân mà lâu lâu lại ngước mắt lên nhìn một lần.

Mãi một hồi lâu sau,có một giọng nói quen thuộc lại vang lên:

"Ba má ơi con dìa rồii nèe"

"Thằng Trung hả bây?" - Bà Hạ nghe tiếng con trai cưng gọi cũng lật đật chạy ra xem.

  Ông lớn bước ra nhìn một lượt quanh sân không thấy Hào liền hỏi:

"Em đâu con?Hào nó không về à"

Sơn đứng từ xa nghe thấy Hào không về,mặt liền xụ xuống, nhưng buồn không được bao lâu thì có một chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm cất lên:

"Dạ,con đâyyy,ba má có nhớ con không?"

"Cậu hai,cậu ba mới về" - Con Nở chạy ra cúi đầu chào hai người.Mặt nó hớn hở khi thấy những phần quà được Trung Và Hào mua tặng mọi người.

Hào từ trong xe bước ra dang rộng hai tay đáp lại cái ôm từ bà nội.

"Chu choa,lớn lên nhìn đẹp dữ đa!" - Bà nội hun lấy hun để cái má hồng hào phúng phính của anh, miệng khen không ngớt.

"Bà nộiii!Sao bà hông hun con,bà hỏng thương conn hảaa?" - Trung chống nạnh nhìn bà,bĩu môi nói.

"Chèn đét ơi!Giờ bà mới thấy con cho bà xin lỗi Trung nghe" - lời vừa dứt bà quay sang ôm gọn Trung vào lòng thơm nhẹ lên mái tóc đen nhánh của Trung.

"Thằng Trung nó lớn hơn Hào 1 tuổi mà cứ như con nít ấy!" - Ông lớn cuời khà khà vỗ vai Trung rồi nói.

Từ này đến giờ,Hào im lặng không nói lời nào mắt nhìn giáo giác quanh sân như thể đang tìm kiếm một điều gì đó.

Nhìn mãi vẫn không thấy bóng hình quen thuộc ấy Hào khẽ nhíu mày.Lòng có chút thất vọng.

Còn Thái Sơn bên này đang cặm cụi nấu cơm,trong lòng cậu cũng có chút khó nói vì cậu nghĩ rằng anh quên lời hứa năm xưa rồi!

"Hào!mần gì mà cái mặt chù ù xuống vậy con?" - Bà lớn vỗ nhẹ vai Hào mắt lo lắng nhìn anh.

"Dạ, không có gì đâu má" - anh cười nhẹ xua tay.

"Ừm, không có gì thì ra sau với anh hai đi con"

"Dạ" - anh nhìn quanh sân một lần nữa rồi mới bước vào nhà.Buồn thiệt nãy giờ không thấy người ta đâu chắc người ta quên mình òiii.

Anh ngồi trên ghế tay chống cằm mắt dán chặt vào cuốn sách trên tay,tuy là cuốn sách yêu thích của mình như Hào đọc không thể vui nổi.Chắc đang thiếu hơi người ta ấy mà!

Khi nỗi nhớ Sơn dâng trào thì đột nhiên một tiếng nói nhẹ nhàng quen thuộc vang lên từ phía sau:

"Cậu ba mới về"

Vừa nghe xong Hào quay phắt người lại,mắt đỏ hoe nhìn Sơn.

"Sao lại khóc nữa rồi?" - Sơn dùng tay lau nhẹ giọt nước mắt trên má Hào, nghiên đầu nhìn anh khoé môi bất giác cong lên.

"Hức...Hào.. tưởng Sơn bỏ Hào" - Lời vừa dứt Hào ôm chầm lấy Sơn mà nước mắt tuôn trào.Biết tuổi thân lắm không hả?

"Thôi thương thương nè không khóc nữa" - Sơn xoa xoa lưng Hào giọng ngọt ngào như rót mật vào tai, cậu dỗ anh vậy đó hỏi sao anh không đổ cho được.

Bà Hạ đứng gần đó mà cười thầm:

"Nhìn hai nó dễ thương hen mình"

Ông Phước nghe vợ kêu cũng quay qua nhìn, nhìn thấy cảnh tượng đó lòng ông bỗng ấm áp lạ thường, giọng ông trầm ấm vang lên:

"Cũng mừng cho nó cuối cùng rồi nó cũng tìm được người thương"

Nghe xong câu đó,bà Hạ thoáng sững người quay sang nhìn chồng mình, trời ai nhập ổng vậy?

Bà bất ngờ liền vô thức hỏi ông:

"Mình không ngăn cản hả?"

Ông mỉm cười nhẹ rồi quay sang nhìn vợ mình ánh mắt bỗng dịu dàng trở lại,ông đáp:

"Miễn là con hạnh phúc, chúng ta sẽ luôn ở bên con. Tình yêu không phân biệt giới tính, chỉ cần hai con yêu thương nhau thật lòng thì không việc gì phải ngăn cản cả, Mình à!"

Bà Hạ cười nhẹ:

"Cuối cùng ông cũng hiểu rồi"

___

Hạnh phúc của con là điều quan trọng nhất đối với chúng ta. Miễn là con hạnh phúc, chúng ta sẽ luôn ở bên cạnh con.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic-idol