Chương 19

27.Ai Cho Phép Cô Làm Loạn?

"Cậu ba,mợ ba đến chơi nhà ạ" - Thái Sơn bước đến cúi đầu chào anh.

"Mợ ba? Là ai?" - Anh nhướn mày, khó hiểu nhìn cậu.

"Dạ là Cô út Thiên Kim ạ" - Cậu mím chặt môi e dè nói.

"Ai kêu Sơn gọi cổ là Mợ?" - Hào nghiêm nghị hỏi Sơn

"Dạ,là bà nội ạ"

"Ừm, được rồi em ra sau trước đi Hào ra sau"

"Dạ"

Sơn lủi thủi quay về nhà sau,cánh cửa mở toan cô Kim bước đến nhìn anh với ánh mắt tao nhã, giọng cô nhẹ nhàng từ từ vang lên:

"Cậu ba..cho em ngồi đây được không ạ?"

"Ừ"

Cô được phép thì vui vẻ ngồi xuống,lâu lâu còn liếc mắt qua nhìn anh.Cái vẻ tri thức của anh khiến cô chết mê chết mệt.

Đang say mê ngắm anh thì Quang Trung bước đến nhẹ nhàng ngồi xuống ghế đối diện anh,Trung cầm nhẹ tách trà bên cạnh nhấp nhẹ vài ngụm rồi đặt xuống mặt Trung hếch lên nhìn cô:

"Cô út,qua đây tìm thằng Hào từ sớm có chuyện gì không đa?"

Cô nhìn Trung đáp:

"cũng chẳng có gì lớn lao,chả là em qua đây để được gần gũi chồng sắp cưới ấy mà"

Hào quay phắt sang tặng cho cô một ánh mắt tóe lửa anh bực mình cầm quyển sách đi ra sau.

"Ơ,anh Hàooo đợi em" - Cô lẽo đẽo chạy theo anh miệng không ngừng kêu tên anh.

Quang Trung nhìn cô thở dài,anh nhấp vài ngụm trà rồi ngắm cảnh.

"Trung ơi ra ăn cơm nè con" - Bà lớn nói.

Trung nghe vậy lật đật chạy ra, vừa bước đến bàn ăn Trung đã thấy cô ngồi vào bàn từ trước,Trung khó hiểu hỏi:

"Cô Kim sẽ dùng bữa với nhà mình ạ?"

"Ừm, để cho em nó làm quen" - Bà nội bên cạnh nhìn cô rồi lại nhìn Anh cười mỉm.

"Cậu ba,anh ăn đi" - Cô kéo ghế ngồi cạnh anh rồi gắp miếng thịt để vào chén anh nhẹ nhàng nói.

Thái Sơn đứng đó nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi tức giận.Cậu siết chặt tay nhìn cô với ánh mắt tóe ra lửa.Hào cũng nhận ra sự thay đổi của cậu mà bật cười khẽ,Hào nói:

"Cảm ơn em,Vợ sắp cưới của anh"

Lời vừa dứt cả nhà không khỏi bàng hoàng trước sự việc ấy,Bà nội cười toe toét.Còn Thái Sơn giận tím cả người nhìn anh rồi lại nhìn cô,anh thấy mình đùa hơi quá đáng liền tiếp lời:

"Sơn,vào đây ăn với cậu"

"Dạ?"

"Tôi kêu em vào đây"

Thái Sơn e dè bước lại gần anh, Hào kéo chiếc ghế cạnh mình ra cho Sơn ngồi,Hào mỉm cười bới cơm đưa cho Sơn, còn Trung thì vẫn còn ngơ ra đó chưa hiểu sự việc.

Từ đầu buổi cơm đến cuối buổi anh và cậu cứ cười cười nói nói với nhau khiến cô giận hết sức giận,ông bà lớn thì cười thầm trong lòng bà nội cũng chẳng quan tâm lắm mà tiếp tục dùng bữa.

Khi bữa ăn kết thúc cả nhà cùng nhau ngồi trước nhà nói chuyện rôm rả, Trung thì nãy giờ cứ ngó ngó ra ngoài như đang tìm kiếm gì đó,Hào tinh nghịch nói:

"Ơ,anh Ngân anh đến từ bao giờ đấy?"

Trung vừa nghe nhắc tên Ngân liền quay qua quay lại kím:

"Đâu đâu Ngân đâu?"

Sơn ngồi cạnh cười không ngớt,anh cũng vì thế mà cười theo còn cô Kim thì nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ:

"Đúng là thường dân chả biết phép tắt gì cả"

Hào nghe thấy thế liền quay sang nhìn cô, nhưng anh không dám làm loạn vì có bà nội ở đây.Rồi bỗng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện,anh liền mồm bảo:

"Anh Ngân tới rồi kìa anh hai ơi!"

Trung cười khẩy:

"Tôi không dễ lừa đâu nhá!"

"Quang Trung"

"Trời đất ơi!" - Trung giật mình.

"Anh lại đến thăm em nè" - Ngân kéo ghế ra ngồi xuống.

"Nói như thường xuyên lại đây lắm không bằng í"

"Hì hì tại anh bận mà"

"Quài đi nha!" - Hào quát lớn.

"Ơ thôi bây nói chuyện đi bà đi công việc xíu nhá" - Bà nội đứng dậy lật đật bước ra ngoài ông bà thấy vậy cũng đi theo.

Còn bên này mọi người đang cười nói vui vẻ cùng nhau còn cô Kim mỗi khi cất lời thì lại toàn những câu vô duyên mất nết,anh muốn vả cô lắm rồi mà bị Sơn chặn lại.

Cô nhìn cậu từ đầu đến chân,bật cười khẽ:

"Haizz,đúng là đồ nhà quê từ đầu đến chân chả có gì đặc biệt, Nghèo nàn"

Cô nói xong còn nhàn nhã nhấp ngụm trà Trung và Ngân bất ngờ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu còn cậu khi nghe cô nói vậy thì cúi mặt xuống tay siết nhẹ.

Hào ngồi đó mắt nhìn ra phía cửa sổ nơi những chú chim đang líu lo phe phẩy chiếc quạt mo trên tay, giọng điệu nhẹ nhàng bình thản:

"Chim ngu ăn mận ăn me, người ngu ăn nói chua lè mắm tôm"

Cô biết chắc là anh đá xéo cô,cô tỏ vẻ không hiểu hỏi:

"Cậu ba nói thế là có ý gì ạ?"

"Chẳng có gì cả, chỉ là nói bơ vơ ai vô duyên thì hiểu" - Anh từ từ quay sang nhìn cô ánh mắt anh nghiêm nghị, giọng anh từ từ chậm rãi khiến cô tức điên lên.

"Anh có tin là tôi đi về không hả?" - Cô nhìn anh mặt lộ rõ vẻ mưu mô.

"Tiểu thư Trịnh à, Cửa lớn ngay bên kia" - Anh tựa lưng vào ghế tay chỉ ra đằng phía cửa lớn cằm hếch lên anh không lớn tiếng như những người khác nhưng vậy cũng đủ làm cho cô tức điên rồi.

Cô nhìn anh hậm hực bước ra cửa.

Thái Sơn bên cạnh nhìn anh với ánh mắt trầm trồ còn Trung thì vỗ vỗ tay nói:

"Em tui trưởng thành rồi trời ơi"

"Anh hai!!!"

Mọi người cười lớn,anh em nhà này suốt ngày chọc ghẹo nhau.Chỉ thế là hay!

----------------

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic-idol