Chương 21

30.Hai Con Người, Một Tình Yêu

Hoàng hôn dần buông xuống, mọi người đều giải tán về nhà và anh với cậu cũng không phải là ngoại lệ.Ánh chiều tà dọc trên đường mòn, có hai bóng người một cao một thấp đang cùng nhau bước dọc theo còn đường về nhà.

Hào lon ton chạy ra trước,anh nhảy chân sáo lâu lâu còn bứt vài nhánh hoa rồi quay sang nhìn câu.Còn cậu bên cạnh nhìn anh với ánh mắt nuông chiều,Sơn đút tay vào túi quần bước theo sao anh, không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng cười khúc khích của anh, làm không khí đỡ cô đơn hơn.

"Cậu không mệt hả?" - Sơn bước theo anh một hồi thấy anh cứ nhảy chân sáo rồi hát líu lo như chim sẻ,câu cười nhẹ

"Không, được đi cùng với Sơn cho dù có trèo đèo lội suối Hào cũng chịu" - Hào quay sang, cười tươi rói giọng trong trẻo vang lên.

Sơn nhìn anh, không nói gì thêm nữa cậu chỉ cười mỉm nuông chiều theo bước anh về nhà, suốt cả quãng đường Hào cứ ngân vang bài hát rồi bỗng nhiên anh dừng chân đột ngột:

"Sơn"

Sơn giật mình,mồ hôi chảy nhễ nhại tay run run:

"Dạ?"

Hào nhìn xung quanh đồng ruộng bao la hít một hơi thật sâu,nhắm mắt nói khẽ:

"Nhưng phút giây này yên bình thật,Sơn nhỉ?"

"Yên bình thật" - Sơn quay người nhìn về phía anh, cũng hít lấy một hơi thật sâu cảm nhận mùi thơm của lúa non, của đất của trời và có cả mùi hoa lài thoang thoảng giúp ta quên hết bao muộn phiền.

Giọng anh chầm chậm:

"Hào chỉ mong khoảnh khắc này là mãi mãi.."

Sơn nhìn anh khó hiểu hỏi:

"Ý cậu là...?"

Hào nhẹ nhàng nhìn cậu, cười mỉm đáp:

"Không gì cả, mình về thôi"

Sơn nhìn bóng lưng Hào lòng nổi lên một cảm giác bất an, làm Sơn không ngừng nghĩ ra những việc xấu có nguy cơ xảy ra rất lớn.Sơn đang đơ người thì bị tiếng gọi của anh làm bừng tỉnh, cậu lê từng bước chân nặng nề về nhà đầu không ngừng nghĩ những chuyện đã xảy ra, nhưng vẫn chưa có câu trả lời chính xác.

----------------

31.Ngủ Ngon!

Màn đêm buông xuống, Trần gia tĩnh lặng hơn bao giờ hết chỉ còn tiếng ve sầu kêu, tiếng chó hoang sủa.Sao một ngày dài mệt mỏi nhưng Hào và Sơn cũng chẳng muốn rời xa nhau.

Sơn ngồi trên giường ngủ, mắt thẫn thờ đầu không ngừng nghĩ về những chuyện vừa xảy ra khiến cậu vừa bối rối vừa sợ sệt nhưng những suy nghĩ ấy bị cắt ngang bởi tiếng gọi của anh.

Anh ôm gối đứng trước cửa phòng cậu, giọng nhẹ nhàng gọi tên Sơn,Sơn hỏi:

"Sao khuya rồi, cậu không ngủ?"

Hào nhìn Sơn, bĩu môi mặt cúi ngầm giọng lí nhí:

"Sơn ơi, vừa nãy con ma nó kéo chân Hào,nó nói là Hào qua ngủ chung với Sơn nó sẽ hong kéo nữa"

Sơn nghe những lời biện hộ ngây ngô của anh mà bất giác mỉm cười, Sơn cũng hùa theo anh nói:

"Vậy thì hãy để Thái Sơn đẹp trai giải cứu Phong Hào dễ thương khỏi con ma nhá?"

Hào nhìn Sơn mắt sáng bừng mặt rạng rỡ, còn Sơn thì dang rộng tay ra chờ Hào chạy đến, Hào cũng hiểu ý mà nhảy vào lòng Sơn nằm gọn trong lòng cậu.

Sơn ôm lấy Hào,cánh tay nhẹ nhàng choàng qua người anh kéo anh xích lại gần để cảm nhận hơi ấm vừa hương thơm của anh.Sơn, úp mặt vào cổ anh hít một hơi dài rồi nói:

"Cậu vẫn vậy, vẫn thơm như ngày nào"

Mặt Hào ngại ngùng đỏ bừng lên,tay con đánh nhẹ vào tay Sơn,dễ thương vữ vằnggg.

Sơn không nói gì nữa cậu nhắm chặt mắt rồi kéo anh vào lòng,Anh cũng không phản kháng nữa.Thay vào đó,anh vòng tay qua người Sơn,co rút vào người cậu đều đổ khiến Hào cảm thấy an toàn hơn.

Anh và cậu chỉ muốn dừng lại mãi ở phút giây hạnh phúc này.Sơn và Hào như quên đi mọi lo toan phiền muộn trên thế giới, vì giờ đây họ đã có nhau bên đời chẳng cần biết thế giới ngoài kia thế nào chỉ cần biết anh và cậu hạnh phúc là được.

"Anh,ngủ ngon" - Hào nhắm mắt lại co rút vào lòng Sơn, giọng thì thầm.

"Em, ngủ ngon yêu em" - Sơn khẽ hôn lên trán anh rồi cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Trong khoảnh khắc ấy, mọi muộn phiền, mọi lo âu dường như tan biến. Không còn những bộn bề của công việc, những áp lực của cuộc sống. Chỉ còn lại sự an yên tuyệt đối, sự tin tưởng vô điều kiện.Cảm giác an toàn lan tỏa, như một chiếc kén ấm áp bao bọc lấy cả hai, tách biệt họ khỏi mọi sóng gió bên ngoài.

----------------

Làm biến chỉnh chữ...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic-idol