Chương 23

34.Cậu Lo Cho Sơn Mà

Mấy tiếng trời rồi mà anh vẫn chưa thấy cậu về nhà,anh đứng ra cổng chấp tay sau lưng đi qua đi lại chỗ Quang Trung đang ngồi ghế uống trà, còn anh thì lo lắng đến đổ mồ hôi hột,Quang Trung xoa xoa đầu cất giọng:

"Út ơi là út,mày đứng yên một chút được hong?"

Anh nhăn nhó nói:

"Nhưng mà em lo,mỗi lần lo lắng em mà đứng yên thì không chịu được,lỡ Sơn đi rồi gặp chuyện thì sao?"

Trung thở dài,đặt ly trà xuống:

"Biết là lo rồi,mà đứng lại một chút đi còn không thì ra chỗ khác anh mày nhức đầu làm biết hôn"

Hào dặm chân:

"Nhưng mà.."

Cạch, tiếng mở cổng vang lên Sơn bước vào nhà gương mặt bơ phờ đôi mắt sưng húp, bước vào một cách không sức sống, Hào thấy vậy liền chạy đến nâng mặt cậu lên,giọng xuýt xoa:

"Sơn bị sao vậy nè?Ai là gì Sơn?"

Cậu gỡ tay anh ra khỏi mặt mình, nói khẽ:

"Sơn không sao, chỉ là hơi mệt thôi Sơn vô nhà trước"

Cậu vừa đi đã bị Hào kéo lại, mắt anh đỏ hoe nhìn cậu giọng nghẹn ngào:

"Sơn buồn gì phải nói với cậu chớ, bộ cậu không đủ tin tưởng để Sơn chia sẻ à?"

Cậu cười mỉm:

"Sơn không sao đâu"

Hào nhìn Sơn,tay siết nhẹ:

"Nhưng cậu lo cho Sơn mà?"

Sơn đứng đó nhìn Hào,môi cậu khẽ run run nước mắt lăn dài trên má,anh dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt trên má cậu,Sơn ôm chầm lấy anh mà khóc nghẹn.Quang Trung đang ngồi cũng vội vã chạy ra sau để lại không gian riêng tư cho cậu và anh.

"Cậu biết là Sơn có chuyện mà,nè chuyện gì nói cậu nghe"

Hào nâng mặt Sơn lên, nghiên đầu hỏi cậu.Sơn nấc lên vài cái,giọng cậu run rẩy:

"Hức...Chỉ là..Sơn nghĩ đến cảnh cậu ba cưới vợ rồi bỏ Sơn nên Sơn buồn.."

Hào cười nhẹ:

"Ngốc quá, chỉ cần Sơn không bỏ cậu thì có đến chết cậu cũng bên cạnh Sơn"

Cậu nhìn anh rơi vào khoảng lặng đôi mắt đượm buồn,anh nói tiếp:

"Sơn hứa với cậu đi, hứa rằng là dù có chuyện gì xảy ra Sơn vẫn ở bên cậu để chống lại những chuyện đấy,Sơn nhé?"

Anh đưa tay ra tỏ vẻ muốn móc ngoéo với cậu để chứng minh lời hứa.Cậu run rẩy móc ngoéo với anh:

"Sơn hứa..Sơn hứa mà"

Hào cười mỉm,xoa xoa mặt Sơn:

"Rồi hết buồn chưa?Ông cụ non"

----------------

Tối đến, Hào vẫn qua phòng Sơn, nhưng cậu đã ngủ từ trước.Hào nhẹ nhàng xoa xoa đầu Sơn:

"Sơn,dạo gần đây Sơn lạ lắm á"

Nói rồi anh chỉ cười mỉm rồi hôn nhẹ lên trán cậu.Anh quay lưng đi bước ra nhà trước,anh ngồi trên ghế mắt thờ thẩn nhìn ra những hàng Bông lài ngày nào.Cái ngày mà cậu không màn đến sức khỏe để làm cho cậu vui, cái ngày mà việc gì Sơn cũng chia sẻ với anh, cái ngày mà anh còn tự do sống đúng với bản thân.

Thiên Kim,cô nhìn anh rồi chậm rãi bước lại gần anh, giọng cô vang lên:

"Cậu ba, cậu buồn cái gì vậy ạ?"

Cô kéo ghế ra ngồi đối diện anh, nắm lấy bàn tay nhỏ của anh.Hào nhìn cô cười nhạt:

"Cô muốn gì ở tôi?"

Cô khựng lại đôi chút, nhưng rồi vẫn trả lời câu hỏi của anh:

"Đâu có,em chỉ là muốn tâm sự với cậu chút thôi mà"

Hào mở to mắt nhìn cô nước cổ họng anh bỗng nghẹn ngào đến lạ,cô nhìn anh gật nhẹ đầu,anh khóc nức nở mà ôm chầm lấy cô:

"Hức..Sơn thay đổi rồi Sơn không còn yêu Hào nữa Kim ơi huhu"

Cô nhè nhẹ vỗ vỗ lưng cô rồi nhìn lên cậu đang đứng nhìn cửa mà cười khẩy, Cậu nhìn thấy anh đang ôm cô mà đau đớn tột cùng, Vừa nãy Sơn khó ngủ nên định ra ngoài chút cho khoay khoả thì liền thấy cảnh tượng ấy:

"Không thể nào!" - Sơn nói nhỏ rồi che miệng,chạy ra nhà sau.

Cô nhìn vậy liền cười khẩy một cách đắc thắng:

"Sơn à mày lại thua rồi!" - Cô thầm nghĩ.

----------------

35.Anh Lại Lơ Em Rồi

Cô Kim nay lại qua nhà anh từ sớm,cô hôm nay lạ hơn mọi ngày.Nay cô đến cô liền tất bật phụ các gia nhân trong nhà anh làm việc,Bà nhìn cô vậy mà cũng bật cười khanh khách:

"Chắc thằng Hào nó thấy vậy nó thương lắm ha"

Bà Hạ, đang ăn xoài nghe bà hỏi vậy liền sững người,Bà Hạ nói:

"Dạ..thưa má"

Anh bước ra, nhìn thấy cô đang tất bật làm bếp nhìn nhăn mày hỏi:

"Cô lại làm cái gì nữa đây?Định bỏ độc g.iết tôi hả?"

Cô nhìn anh, cười mỉm nói:

"Có đâu anh chỉ là,em muốn nấu cơm cho nhà chồng ăn thôi mà"

"Chồng?Ai là chồng cô?"

Cô sững người nụ cười trên môi cô cũng tắt nắng:

"Cậu là chồng em mà?Đêm qua cậu còn ôm em nữa"

"Đêm qua là do tôi buồn thôi,xin cô giữ tự trọng"

Anh rời đi,mặc cô ở đấy.Thái Sơn từ xa chứng kiến tất cả cậu nói:

"À..là do cậu buồn chắc tại mình nghĩ nhiều thôi!"

Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm nó như một bức tường vô hình ngăn cản họ đến gần nhau hơn.

----------------

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic-idol