Chương 26

40.Hạnh Phúc Cuối Cùng

"NÀY!"

Sơn chọc cho anh tức đến phát khóc, rồi lại quay sang cười hì hì dỗ anh,chọc chi rồi dỗ??

"Thôi,nín đi Sơn đưa Hào ra chỗ này nhaaa" - Sơn nắm tay anh rồi kéo ra nơi bí mật của anh và cậu

"Ủa sao mỗi lần tui giận Sơn là Sơn lại đưa tui ra đây!?"

"Để làm vậy nè"

Cậu chòm qua người anh hôn cái chóc lên môi anh, rồi quay về chỗ ngồi cười hì hì.

"Ơ!?" - Hào chạm nhẹ lên môi rồi quay sang nhìn cậu môi mấp máy định nói gì đó nhưng đâu dễ dàng gì cậu tha cho anh, cậu quay sang hôn thêm cái nữa để chặng miệng anh vì cậu biết thừa trong những lúc này anh sẽ mở miệng ra chửi cậu túi bụi nên cậu đâu ngu gì mà tha cho anh.

"Hì hì, cậu cho Sơn nằm trên đùi cậu nha?"

"Ừm"

"Cảm ơn,yêu cậu nhất" - Sơn hôn lên môi anh một cái nữa rồi nằm trên đùi anh.

Anh cười mỉm trước độ dễ thương của cậu, bất giác dùng tay xoa xoa đầu cậu.Anh nhìn cậu với ánh mắt nuông chiều rồi bỗng nhiên một giọt nước mắt như một viên pha lê khẽ rơi,lăn dài trên má anh, Sơn thấy anh khóc liền lo lắng hỏi:

"Sao thế,Sao cậu khóc?"

Hào hé môi, giọng run run nói khẽ:

"Xã hội này khắc nghiệt với chúng ta quá Sơn à"

Anh nói xong liền bật khóc nức nở,Cậu thấy thế vội vàng ngồi dậy rồi nhanh chóng ôm anh vào lòng Hào cũng không phản kháng nữa mà đáp lại cái ôm ấy.Anh áp mặt vào ngực cậu mắt khóc nấc lên từng hồi,Sơn lo lắng nói khẽ:

"Cậu khóc đi, khóc cho vơi hết nỗi buồn trong lòng cậu đi.Trút hết lên người Sơn đi"

Anh nấc lên một cái, giọng khản đặc nói:

"Tại sao, Sơn luôn ở bân cậu trong những lúc khó khắn nhất?Tại sao, Cậu làm sai thì Sơn không trách cậu?Tại sao,Mọi lỗi lầm Sơn đều nhận?Tại sao?"

Hào đánh vai Sơn khóc nấc, Sơn thấy thế giữ vai Hào lại,rồi dùng tay lau từng giọt nước mắt lăn dài trên má anh, rồi nói:

"Tại vì anh yêu em, Phong Hào!"

Hào nghe được câu đó thốt ra từng miệng Sơn,anh bất ngờ, rồi lại mỉm cười hạnh phúc,Sơn nâng mặt Hào lên rồi đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Hào.Hào bấu víu lấy vai Sơn đáp lại nụ hôn ấy.Nó nhẹ nhàng rồi từ từ mãnh liệt hơn.Hai người chiếm lấy nhau dưới ánh trăng khuya.

Hạnh phúc thật.Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu.Từ phía xa một dàn người chạy đến.Một người đàn bà cất tiếng giọng bà nghiêm nghị,quát lớn:

"Bây đâu tách hai đứa nó ra chi tao,Giời ơi là giời,thứ nghiệt chủng đồ súc sinh.Mày có biết là mấy đang bôi vôi trét trấu lên cái gia đình này không hả?Vợ mày đang ở nhà đợi mày còn mày thì ở đây làm cái truyện bệnh hoạn, lệch lạc giới tính như này hả?Mày về với tao nhanh lên"

Bà kéo anh ra khỏi người cậu.Anh níu lấy tay cậu khóc nức nở anh nghẹn ngào nói:

"Con không về con muốn ở đây,Sơn là người yêu con, cũng là người con yêu xin bà nội đừng chia cắt tụi con mà,Bà nội ơi bộ đồng tính là sai hả nội?"

Bà nghe anh khóc như thế cũng xót mà nhẹ tay lại,bà cầm tay anh lên hôn nhẹ,hạ thấp giọng dịu dàng nói với anh:

"Không sai cũng không sao hết con.Bệnh này nội nghe rồi.Có thuốc chữa để nội lo!"

Anh nghe thế liền đơ người, buông tay cậu,anh không khóc nữa vì anh hết lời nói với bà rồi.Cậu bên cạnh thấy anh buông xuôi liền nói:

"Đồng tính không phải bệnh!Đó là được sống theo giới tính của mình, nếu mà sống theo giới tính của mình được hạnh phúc thì con xin bà cho phép ạ"

Bà nghe thấy chóng nạnh mặt nghênh lên nhìn cậu:

"Á à, mày dụ cháu tao bê đê đúng không?đồ nghiệt chủng chất ba má mày tự Hào về mày lắm nhể?"

Bà nói xong kéo anh về cùng với bọn gia nhân đưa về nhà mặc cho anh là hét van xin.

Cách đó không xa có một bóng dáng người phụ nữ.Cô chứng kiến từ đầu đến cuối,cô cười khẩy:

"Sơn à,Ván cờ này mày thua rồi"

Cứ ngỡ là một đêm hạnh phúc,nào ngờ vừa thảm hại vừa bị thương.

----------------

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic-idol