Chương 28

43.Hạnh Phúc Ép Buộc

Hôm nay, là một ngày trọng đại của anh và cô.Tiếng trống chiêng rộn rã như xé toạc không gian yên tĩnh vốn có của phủ Trần Gia. Khách khứa ra vào tấp nập, ai nấy đều hớn hở chúc tụng cho ngày vui của cậu chủ. Chỉ riêng Sơn, lòng dạ rối bời như tơ vò.

Anh cũng không khá hơn là mấy, cảm xúc anh rối bời chia thành hai thái cực một bên là Gia đình một bên là Tình yêu,Nhỏ An cũng đến và cả đám bạn của anh nữa.Mọi người đều đến chúc phúc cho anh và cô, Thái Sơn cũng đến nhưng cậu không dám đối mặt với anh, cậu xấu hổ lắm, xấu hổ vì lần đó không ra tay giúp anh mà lại chọn từ bỏ, xấu hổ vì cậu đã thua trong ván cược lần này, cậu đặt hết tình cảm vào anh nhưng rồi lại thua một cách nhục nhã nhất.

Hào và Kim đi tới từng bàn để tiếp rượu,khi đến bàn của bạn bè anh nán lại lâu hơn để nhìn Sơn lần cuối.

Từ ở một bàn ăn,cách xa lễ đường nọ có một bóng dáng nhỏ nhắn đang nấc lên từng hồi,Đúng đó là cậu Nguyễn Thái Sơn, cậu khóc nhiều lắm suy nghĩ cũng rất nhiều mới dám thốt lên những lời đó nhưng trong lòng cậu cũng đau lắm, cậu làm vậy cũng vì hạnh phúc của anh mà thôi.

Hào đánh mắt sang một bàn ăn khác,lại có một bóng hình nhỏ đang nhìn vào cô Kim uống rượu nhiều đến mức say bí tỉ,đó là Hạ Băng tình cũ của Thiên Kim,Hạ Băng, từ khi nhìn thấy Thiên Kim đã trót yêu lấy một cô gái nhỏ xinh xắn như cô.Băng nhìn Kim đang hạnh phúc mà chẳng hiểu sao lòng nghẹn lại đôi chút đôi mắt của Hạ Băng nói lên tất cả,nói lên rằng Cô vẫn yêu cô gái nhỏ ấy, nhưng cũng vì đó là lựa chọn của Kim nên cô đành buông tay,cô bất lực lắm chứ nhưng cô chẳng làm được gì cả.

Kim nhìn thấy Băng, cũng chỉ cười gượng rồi nhanh chóng kéo anh rời đi,anh luyến tiếc nhìn Sơn lần cuối, Khoảnh khắc anh và cô đeo nhẫn cho nhau rồi trao nhau nụ hôn nồng nàn, điều đó khiến lòng Sơn như thắt lại,còn cô Băng lúc đầu cũng vì cô mà Kim mãnh liệt từ chối hôn lễ nhưng cũng vì Băng mà Kim yêu anh đến thế Băng cũng chẳng biết vì sau cả.Cô cũng đã rời đi từ trước.Cô thấy nụ cười gượng của Kim cũng hiểu được phần nào.Đành lòng mà rời đi.

44.Vì Yêu Em Sẽ Làm Tất Cả

Đám cưới ấy thật linh đình biết bao,nó vui đến nổi khi lễ cưới kết thúc,dư âm của lễ cưới vẫn còn đọng lại trong tâm trí mọi người.Và một điều chẳng thể thiếu rằng đó là Đêm Tân Hôn.

"Đêm tân hôn" là đêm đầu tiên sau lễ cưới, khi đôi vợ chồng mới cưới chính thức chung sống với nhau. Nó thường được coi là một đêm đặc biệt và lãng mạn, đánh dấu sự khởi đầu của cuộc sống hôn nhân.

Cô Kim đã nằm dài trên giường đợi anh, chiếc áo ngủ của cô cũng bị gỡ ra vàu chiếc cúc, để lộ bờ vai trắng nõn và mịn màng của cô.Nhưng có lẽ cô kì vọng quá nhiều rồi, cậu ba không hề đến.

Sao khi kết thúc lễ cưới anh loạng choạng bước đi tìm cậu,kím khắp nhà chẳng thấy đâu chỉ còn một nơi thôi.
Anh lặng lẽ bước đến nhìn thấy cậu đang lặng lẽ ngắm nhìn sao.Anh bước đến lặng lẽ nhìn cậu từ phía sau rồi nhẹ nhàng choàng tay qua ôm cậu.Sơn ngạc nhiên xoay qua nhìn Hào,mắt Sơn khóc nhiều đến mức sưng húp, giọng khàn đặc:

"Cậu ba.."

Sơn thấy anh liền khóc nức nở chui vào lòng anh,Hào xoa xoa lưng cậu một cách run rẩy,Hào sợ,sợ lắm sợ Nội biết được anh không xuất hiện trong đêm tân hôn, thì sẽ đi kiếm anh và tách anh ra khỏi cậu.Anh chuyền hơi ấm qua cho cậu, giọng run run:

"Em yêu Sơn.."

Hạnh phúc chưa được bao lâu,bà nội nghe tin anh không có mặt trong đêm tân hôn liền hùng hổ đi tìm, vừa nhìn thấy bà lập tức chạy đến quát lớn:

"Đồ nghiệt chủng chúng mày!Giời ơi,tao phải chữa cho mày bao nhiêu loại thuốc mới khỏi đây hả Hào!"

Hào giật nảy, buông Sơn ra vừa buông Hào đã bị các tên gia nhân trong nhà lôi đi, còn Sơn bị bà đánh đến mức mình mẩy đầy máu.

Còn Cô Kim thì đang tận hưởng, sự khoái cảm của mình cô đợi bà rời đi rồi bước ra gốc cây nhìn Sơn,cô cười khẩy:

"Kẻ thua cuộc"

Vừa dứt lời cô cười lớn,cô không chần chừ mà dùng chân đá cậu xuống dòng sông đang chảy siết, tiếng la hét của cậu xé lòng rồi nhỏ dần nhỏ dần đến khi im bặt,Cô Kim đứng đó nhìn dòng sông đang chảy rồi cười lớn một cách ma mị,cô bị tình yêu làm mù mắt rồi!
Cô nhìn theo hướng nước chảy, hếch cầm lên tay khoanh trước ngực:

"Tạm biệt nhá!"

Cô quay lưng bước đi,cô vào phòng của anh và cô nằm dài trên đó đợi anh về.

Cô mặt một chiếc đầm lụa đỏ thẩm, được may ren trắng trên cổ áo, chiếc đầm ngủ ngắn làm lộ cả một đôi chân dài thon của cô.

Anh bước vào,nhìn thẳng vào cô,cô dùng ánh mắt mê hoặc nhìn anh nhìn ánh mắt đó đủ hiểu cô đang muốn gì.Hào nhìn cô nước mắt lăn dài trên má anh nói khẽ:

"Hào xin lỗi Sơn..."

Lời vừa dứt Thiên Kim kéo tay anh nằm xuống giường cô từ từ cởi từng cúc áo trên người anh, rồi hôn nhẹ lên môi,trong tấm màn đỏ có hai cơ thể đang chiếm lấy nhau,tuy vậy chỉ có một trái tim rung động..

Vài tiếng sau,anh vuốt tai vuốt tóc chỉnh sửa lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng.Còn Thiên Kim thì đang ngủ mê man trên giường ngủ.

Anh ra trước hiên nhà tay cầm chai bia uống từng ngụm lớn mắt anh vô hồn nhìn xa xăm,bỗng có tiếng kêu khiến anh bừng tỉnh:

"Hào,sao giờ này em còn thức?"

"Anh hai?sao anh ra đây?" - Hào thấy Trung liền kéo ghế ra cho Trung ngồi,anh khui chai bia bên cạnh rồi đưa cho Trung.Anh nói:

"Dạo này anh thế nào? có hạnh phúc không?"

"Anh có,Ngân thương anh lắm, cũng may ba má không ép anh lấy vợ" - Trung cầm chai bia lên nhấp nhẹ.

"À ừm" - Mắt anh đượm buồn nhìn ra phía xa, giọng hạ thấp.

"À...anh xin lỗi" - Trung nắm lấy tay Hào,mắt long lanh nhìn anh.

"Không sao" - anh cười nhẹ

----------------

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic-idol