Chương 29

45.Sự Xuất Hiện Của Bé Con

1 tháng sau

Màn đêm nhường chỗ cho ánh bình minh nhạt nhòa, vạn vật còn ngái ngủ trong tấm chăn sương mỏng.

Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở khẽ của đất trời khi ngày mới rón rén đặt chân đến.
Những tia nắng đầu tiên e ấp xuyên qua kẽ lá, vẽ nên những vệt sáng dịu dàng trên mặt đất còn ẩm ướt.

Đồ ăn sáng đều được gia nhân đem lên,cả nhà quay quần cùng nhau bên bàn ăn, Thiên Kim cùng Với anh bước đến anh nhẹ nhàng kéo ghế ra cho cô ngồi,bà nội cười mỉm:

"Đó,nội nói rồi bệnh của con chữa được mà"

Trung và Ngân nghe xong câu đó liền quay ra nhìn nhau mà cười sượng,ông bà lớn cũng lắc đầu ngao ngán.

Anh không nói gì chỉ cười nhẹ,anh dịu dàng gắp miếng cá để vào chén cho cô nhìn hạnh phúc lắm.

Cô cười hạnh phúc, lấy miếng cá cắn nhẹ nhưng vừa cắn cô liền che miệng chạy thẳng ra nhà sau

"Thiên Kim sao đó con?" - Nội chạy theo Kim coi tình hình của cô.Ông bà lớn bên cạnh cũng thấy bồn chồn trong lòng.

Khoảng mấy phút sau bà dắt cô lên miệng thì cười toe toét,nói:

"Sắp có cháu bồng rồi,mới thả mà đã có"

Anh ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn cô:

"Gì? có bầu?"

Cô gật đầu mỉm cười nhìn anh,cô vui lắm vì cái thai này là nhân chứng cho tình yêu của cô và cậu, cũng là thứ khiến tình yêu của hai người gắn kết hơn.

"Thế là sắp có cháu bồng rồi, chúc mừng chúc mừng" - cả nhà chưa kịp hoàn hồn thì nhỏ An chạy đến trên tay cầm vỏ trái cây đưa cho Trung,theo sau là Hùng.

"Sao mày lựa giờ qua hay quá vậy An?" - Trung cười cười nhận lấy vỏ trái cây.

"Thấy nhỏ nhỏ mà mạnh dữ đa" - Hùng nói.

Đến giờ Hào vẫn còn bàng hoàng,anh đứng đờ ra đó chuyện này đến quá nhanh anh còn chưa kịp hoàng hồn.

"Hào,sao thế con?" - Bà Hạ lo lắng hỏi anh.

"Dạ,con không sao chắc tại con vui quá" - Anh cười sượng.

"Chồng,anh coi nè con của chúng ta đó" - Kim lấy tay anh đặt lên bụng mình.Anh cảm nhận từng cú đạp khẽ của một sinh linh bé nhỏ được sống trên đời này anh cười nhẹ.

"Thôi,em ở đây chơi với ba má nhá anh ra sau chút"

Anh rời đi, nói là ra sau nhưng thật ra là anh ra gốc cây đa nhớ lại kỉ niệm xưa,anh nhớ Sơn lắm đã 1 tháng rồi chưa có tung tích của Sơn anh lo lắm.
Anh ngồi trầm tư suy nghĩ, một khoảng trời tĩnh lặng chủ có mình anh ngồi đó,anh nhìn dòng sông đang chảy siết lòng cô hơi bất an, một chất giọng the thé cất lên:

"Cậu ba,cậu ba có chuyện không hay rồi" - Thằng Tèo chạy đến hớt hải gọi cậu.

"Có chuyện gì? tìm được tung tích của Sơn chưa?"

46.Đau Đớn Của Anh

Chả là anh kêu thằng Tèo đi tìm tung tích của Sơn nhưng đã 1 tháng rồi vẫn chưa có tung tích,hôm nay bỗng nhiên thằng Tèo chạy đến hớt hải kêu anh,anh vừa vui vừa lo.Vui vì nghĩ có tung tích lo vì thấy biểu cảm của thằng Tèo.

"Thằng Sơn...N-nó"

"Sơn nó sao?" - anh bấu lấy vai Tèo lắt lắt.

"Nó... chết rồi thưa cậu" - Nó cuối gằm mặt xuống, còn Hào anh buông thõng tay xuống ánh mắt lờ đờ nước mắt rơi lã chã.

"Mày..dụ cậu đúng không?"

"Dạ không ạ..."

"Nghe nói thằng Sơn bị bà đánh đến chết rồi bị quăng xuống sông..."

Ba chữ được thốt ra từ miệng thằng Tèo,Anh không tin vào tai mình anh ôm mặt khụy gối xuống khóc lớn.

"Aaaa, không đời nào, Thái Sơn sao em bỏ cậu"

"Hức.. hức cậu ơi cậu đừng khóc nữa hức.. không là em khóc theo đấy" - Thằng Tèo lay lay người anh rồi khóc theo nữa.

Anh tuyệt vọng khóc lóc ỉ ôi, người anh thương nhất cũng vì anh mà phải chết thảm,anh tự trách bản thân mình, không ngừng dùng tay đập mạnh vào tim mình khóc lớn.

"Sơn ơi,sao..em bỏ cậu.."

"Cậu ơi..về thôi ở đây lâu quá bà lại nghi ngờ.."

Nó nói xong liền đỡ anh đứng dậy bước vào nhà, Thiên Kim thấy mắt anh sưng liền lo lắng chạy đến hỏi thăm:

"Chồng,anh sao vậy?"

"À không sao,bụi vô mắt anh thôi" - anh cười nhẹ

"Thôi chồng,anh vào nằm nghĩ đi dạo gần đây em thấy anh ốm lắm rồi đấy" - Cô cười mỉm nâng mặt anh lên hôn nhẹ.

Anh nằm lên người một xíu rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

----------------

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic-idol