Chương 30_Chương cuối

47.Cậu Ba...Cậu Buông Bỏ Đi!

"Hào..." - Thái Sơn bước đến chạm nhẹ tay lên gương mặt gầy gò của anh.

"Thái Sơn... là em phải không?" - Hào bừng tỉnh ôm chặt cậu vào lòng.

"Là em đây..em nhớ Hào lắm" - Sơn ôm anh vào lòng khóc nghẹn.

"1 tháng qua Sơn đã đi đâu" - Hào hét lớn ôm chặt cậu,anh nhớ cậu lắm nhớ cực kì anh chỉ mong cậu quay về với anh thôi.

Sơn đẩy nhẹ anh ra, rồi đứng dậy định rời khỏi phòng nhưng liền bị anh dữ lại.Anh hỏi:

"Sơn định bỏ cậu nữa à...?Sơn ơi cậu nhớ Sơn lắm.." - anh khóc nức nở níu tay Sơn lại

Cậu kéo tay anh ra nói khẽ:

"Hào ơi..Em biết phải làm sao đây?em yêu Hào lắm,em nhớ Hào lắm.. Nhưng em chết rồi.." - vừa dứt lời Sơn gào khóc nức nở cậu van xin anh xin anh hãy quên cậu mà sống một cuộc sống đầy hạnh phúc, cậu không muốn vì cậu mà anh phải sống trong ân hận.

"Hào ơi,em xin anh..anh quên em đi"

Sơn tan biến hòa vào ánh trăng sáng loà, lần cuối Sơn vẫn hôn nhẹ lên tay cậu nói khẽ:

"Hào nên nhớ...khi em chết đi em sẽ thành sao trời..em sẽ không mệt mỏi nữa..nên Hào đừng lo cho em,Hào nhé?"

"Thái Sơn..ahhhh sao em bỏ cậu Sơn ơi..." - Hào gào khóc nhìn Sơn tan biến trước mắt mình.

Hào giật mình tỉnh giấc,mồ hôi nhễ nhại nước mắt đầm đìa nhìn ra ngoài thì trời cũng đã tối.Ơ hoá ra là mơ à?Tuy là mơ nhưng nó chân thật đến mức Hào khóc đến khàn cả giọng.Thiên Kim chạy đến lo lắng hỏi:

"Chồng, anh có sao không?em ở dưới nhà nghe anh hét lớn quá chạy lên xem thử sao mồ hôi nhiều vậy nè?" - cô dùng khăn lau mồ hôi cho anh,liên tục hỏi thăm.

"Anh không sao.. chắc tại gặp ác mộng" - anh thở gấp,đảo mắt xung quanh phòng.

"Thôi, chồng không sao là em đỡ lo rồi"

"Ừm,anh ra ngoài xíu"

Hào nói xong bước thẳng ra cửa,anh nhìn lên bầu trời rộng lớn mắt long lanh như đang tìm kiếm gì đó.Mắt anh dừng lại ngay một ngôi sao đang toả sáng lấp lánh trên bầu trời.Anh nhìn nó rồi cười mỉm tuy là cười nhưng cớ sao anh lại rơi nước mắt...?

Sáng hôm sau,anh liền cho người ra bờ sông ấy tụng và thờ cúng ở đó,sau đó anh lập bàn thờ để trong phòng của cậu, ngày nào anh cũng sang thắp hương và ở lại với cậu đôi chút.Mỗi khi đến tối anh lại ra gốc đa hóng gió nhìn dòng sông rồi rơi lệ,anh yêu cậu lắm nhưng hết duyên rồi...

48.Bức Ảnh

Cứ thế mà đã 10 năm trôi qua con của anh và cô cũng đã chào đời,em là một bé gái kháu khỉnh được anh đặt tên là "Trần Trịnh Sơn Trà".Anh thì vẫn cứ như một thói quen mà luôn luôn vào phòng cậu.

Một hôm,khi đang cầm trên tay bức ảnh của cậu nước mắt anh bất chợt rơi lã chã vào bức ảnh đứa bé lú đầu vào nhìn anh:

"Ba ơi..sao ba khóc vậy ạ?"

Anh vội vàng lau nước mắt rơi cười tươi nhìn em,anh nói:

"Có đâu ba đâu khóc chắc tại khói làm ba cay mắt"

Em nhìn anh rồi nhìn bức ảnh anh đang cầm bức ảnh, giọng ngây thơ nói khẽ:

"Ba ơi người trong ảnh là ai vậy ạ?Sao ba lại nắm tay chú í ạ?"

"Người trong ảnh là người ba rất thương, rất nhớ nhưng chẳng bao giờ gặp lại được nữa.." - anh nhìn vào bức ảnh đôi mắt đỏ hoe.

"Vậy là..ba không thương má hả?"

"Ba có.. có thương má mà.. chỉ là ba thương chú này hơn thôi con ạ" - anh cười khẽ

"Ba ơi..chú ấy thật đẹp, cười cũng đẹp lắm ba ạ... nhưng mà chú này cứ quen quen sao ấy ba" - Em nói rồi liếc mắt sang nhìn bàn thờ bên cạnh,em hốt hoảng hỏi anh

"Chú ấy...mất rồi ạ?"

"Ừm, chú ấy mất trong một ngày nắng Hạ...Con nói đúng chú cười đẹp lắm chú cũng hay cười nữa..chú nhẹ nhàng ngây ngô như Trà của ba vậy đó" - anh ôm em vào lòng nước mắt chực trào không lần nào mà anh vào đây không rơi nước mắt cả..Trà lo cho anh lắm..

"Chú ấy tên gì vậy ạ?"

"Chú tên Sơn"

Lời vừa dứt,Trà bàng hoàng nhìn anh em khẽ hỏi:

"Vậy Sơn trong tên con là tên của chú ấy hả ba?"

"Ừm"

"Tại sao vậy ba?" - Em ngạc nhiên hỏi anh

"Sơn quan trọng với ba lắm"

Em cười nhẹ,em nhìn anh đang khóc lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình lên lau cho anh:

"Ba ơi,ba đừng khóc nữa,ba nói chú quan trọng với ba thì chắc hẳn ba cũng quan trọng với chú nên là ba khóc chú thấy sẽ buồn lắm.Con tin rằng ở nơi nào đó chú vẫn mỉm cười nhìn về phía ba nên ba đừng khóc nữa nhé?"

Anh cười tươi,nói:

"Ai dạy con nói đấy?"

Em cười hì hì,đáp:

"Dạ, có đâu con tự biết mà"

"Thôi ba con mình ra chỗ má đi rồi một hồi ba dẫn con với má đi hội"

Anh ẵm em lên từ từ tiến về phía cửa,anh cẩn thận đóng cửa lại rồi chạy ra chỗ Kim:

"Vợ, chiều nay có hội em đi không?"

Kim đang ngồi nói chuyện với Trung nghe anh hỏi liền quay ra cười tươi:

"Dạ có,rủ thêm anh Trung với anh Ngân nữa nha chồng"

"Ừm"

"Trời ơi,kêu vợ chồng ngọt lịm dị đó hà" - Trung cười nhẹ,trêu anh.

"Thôi đừng trêu người ta nữa,Hào nó nhìn em muốn lòi mắt rồi" - Ngân hôn nhẹ lên má Trung.

Cả nhà được một phen cười đã đời,hạnh phúc biết bao.

49.Gia Đình Nhỏ Hạnh Phúc To

6 giờ chiều

Đến chiều,Trà vui vẻ chạy lại chỗ bà Hạ kêu bà tết tóc cho,bà cười hiền hậu nhìn em:

"Cháu bà xinh quá đa lại đây bà thơm miếng"

"Dạ"

"Trà, còn ông nội nữa con bỏ ông à?"

"Không có ạ"

Em chạy lại hôn má từng người, tất nhiên là không thể thiếu ba má và bà nội rồi, nhưng rõ là bà không có cảm tình với em vì em là con gái.Tuy vậy em vẫn thương bà.

"Lại đây,cho cậu thơm miếng nào" - Trung dang rộng tay ra nhìn em mỉm cười.

Trung hôn nhẹ lên má Trà rồi cười tít mắt,Ngân bên cạnh thì không thấy vui trong lòng.

"Thưa bà, thưa ông con đi" - Trà lễ phép cúi đầu rồi chạy thật nhanh ra xe.

Xuất phát thôi!

Vừa xuống xe anh đã bị không khí ở đây làm cho choáng ngợp,không khí rộn ràng. Tiếng trống, tiếng chiêng vang vọng khắp làng trên xóm dưới, thôi thúc mọi người tụ tập về sân đình hoặc khu đất rộng được chọn làm nơi tổ chức lễ hội. Đường làng ngõ xóm tấp nập người qua lại, ai nấy đều diện những bộ quần áo đẹp nhất, gương mặt rạng rỡ niềm vui.

Các cụ già chống gậy, chậm rãi bước đi, lũ trẻ con háo hức chạy nhảy, tay cầm những món đồ chơi đơn sơ như chiếc đèn ông sao tự làm, con tò he sặc sỡ.

Anh cùng với mọi người dạo vòng quanh cả lễ hội,anh còn mua cho Trà một cái lồng đèn ông sao xinh xắn.Trà liếc mắt qua nhìn một sạp kẹo kéo, mắt em liền sáng rực:

"Má mua cho con đi má" - em lay nhẹ góc áo của Kim mắt lấp lánh.

"Thôi,ăn rồi bệnh" - Kim từ chối

"Thôi mà vợ,lâu lâu mới dắt con đi xem hội chiều con tí đi em" - anh dẫn em qua sạp kẹo kéo mua cho em một cái kẹo.

"Ngân mua cho em!"

"Rồi rồi mua liền"

Anh mua cho Trà còn không quên mua cho cô một cây kẹo.Cô nhận lấy cười tít mắt nhìn anh:

"Cảm ơn chồng"

50.Gặp Lại...?

Đang dạo chơi,bỗng nhiên Trung nhìn thấy quầy tò he sặc sỡ, Trung nhìn qua Ngân:

"Anh nhớ không, lần đầu em với anh gặp là ở quầy tò he đấy"

"À anh nhớ rồi, lúc đấy em trẻ trâu lắm"

Trung nhìn Ngân ánh mắt tóe lửa,dùng lúc nhéo chân Ngân.

"Aa vợ ơi chồng xin lỗi ahh tha chồng"

Trà nghe hai người nói vậy cũng liếc mắt sang em kéo tay Hào hỏi:

"Cái đó là cái gì vậy ba?"

"Hả, cái đó là tò he con muốn không ba mua cho" - anh cúi người xuống.

"Dạ có" - Em cười tươi nhìn anh.

Hào dắt em lại quầy tò he chọn cho em một cô công chúa xinh đẹp,em nhận lấy mỉm cười toe toét nhìn con tò he, không khác gì Quang Trung hồi đó ha.

Người bán nhìn Trà nựng má em nói:

"Con nhà ai mà xinh vậy nè"

" Con của ba Hào má Kim ạ" - Trà cười tươi nói.

"À hèn gì,xinh quá trời" - Người bán nựng cái má phúng phính của em mà khen không ngừng.

Hào đang lục tiền,nghe một chất giọng quen thuộc cất lên anh bất ngờ ngước lên nhìn.

Trước mắt anh là một gương mặt quen thuộc, gương mặt thanh tú đôi mắt long lanh.Hào ngỡ ngàng mà bất chợt nắm lấy tay cậu nói:

"Nguyễn Thái Sơn!?"

Cậu ngạc nhiên nhìn anh,run lên hỏi:

"Anh là...ai sao anh biết tên tui?"

Anh ngỡ ngàng nhìn cậu,đôi mắt anh bắt đầu đỏ hoe, sống mũi cay cay nước mắt bắt đầu rơi,anh ôm chầm lấy cậu mà khóc:

"Sơn ơi Hào nhớ Sơn lắm"

Cậu chưa kịp hoàng hồn, cũng nhẹ nhàng đáp lại cái ôm ấy,Trà bên cạnh cười tươi nói:

"Đây là chú trong ảnh đúng không ba?Ba tìm được người quan trọng nhất đời ba rồi, nhìn chú ở ngoài đẹp hơn ở trong ảnh ba ạ"

"Ba con là gì mà lâu thế?" - Kim đứng đợi lâu quá bèn đi kiếm vừa bước đến cảnh tượng trước mắt khiến cô không khỏi bàng hoàng.

"Thái Sơn?Sao mày còn sống?"

Trung và Ngân bên cạnh nghe cô hét lên quay phắt sang nhìn về phía quầy tò he,hai người đồng thanh nói:

"Thái Sơn?"

__________

Huhu bộ này tới đây là kết thúc rồi.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ em ạaa.Yêu nhiều lắm.Mặc dù không muốn nhưng vẫn phải nói lời tạm biệt rồi.Cảm ơn mọi người nhiều ạaa.I Love You 💗🫶

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #fanfic-idol