02

Hôm ấy là sinh nhật Bảo Ngọc. Khi buổi tiệc sinh nhật kết thúc, nàng trở về căn chung cư nơi cả hai vẫn cùng nhau ở. Trong mắt Bảo Ngọc, đây phải là khoảnh khắc ngọt ngào nhất: người yêu trao quà, có thể là một hộp nhỏ bọc giấy ruy-băng, hay ít nhất cũng là một đóa hoa hồng tươi rói.

Nhưng mãi đến khi tháo bỏ lớp trang điểm, thay chiếc váy lộng lẫy thành bộ đồ ngủ mềm mại, nàng vẫn không thấy Thái Sơn đưa ra bất cứ thứ gì.

Nàng ngồi xuống mép giường, đôi chân thon dài khẽ đung đưa, ánh mắt như lưỡi dao lia về phía cậu. Căn phòng vốn ấm áp phút chốc trở nên nặng nề.

"Anh không có gì để tặng em sao?"— nàng cất giọng, vẫn giữ vẻ dịu dàng.

Cậu khựng lại, trong lòng dấy lên nỗi áy náy khó tả.

Thái Sơn nuốt khan, đôi vai khẽ chùng xuống. Cậu không còn cách nào khác ngoài sự thật:
"Anh... quên mất rồi. Mấy hôm nay công việc dồn dập quá, anh chỉ nghĩ đến xong việc cho kịp, thành ra quên mua quà em."

Lời thú nhận bật ra, đơn giản mà nặng nề. Trong giây lát, căn phòng chìm vào im lặng.

Đối với nàng, đó chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Rõ ràng là người yêu, vậy mà đến ngày quan trọng nhất cũng không nhớ, không chuẩn bị lấy một món quà. Trong mắt Bảo Ngọc, sự vô tâm ấy chẳng khác nào bằng chứng rằng tình cảm cậu dành cho nàng chỉ là hời hợt, nhạt nhẽo.

Bảo Ngọc quay mặt đi, chẳng buồn nhìn thêm cậu một lần nào nữa. Nàng nằm nghiêng trên giường, lưng nhỏ nhắn mà lạnh lùng , để mặc cho không khí trong phòng nặng trĩu.

Thiên thần Bảo Ngọc giận cậu mất rồi.

Cậu ngồi lặng một hồi lâu, rồi khe khẽ lên tiếng, giọng mềm đi như để xoa dịu nàng:
"Hay là ngày mai anh đưa em đi mua sắm. Thứ gì em thích, cứ chọn. Coi như anh chuộc lỗi."

Lúc ấy, Bảo Ngọc mới khẽ nhướng mày, ánh mắt lóe lên niềm đắc thắng mà nàng không buồn che giấu.

˚

Sáng hôm sau, đúng tám giờ, cậu đưa nàng đến khu mua sắm lớn giữa trung tâm thành phố. Ánh nắng sớm len qua những tấm kính trong suốt, rọi lên gương mặt trang điểm kỹ càng của Bảo Ngọc. Nàng lộng lẫy như một công chúa, từng bước chân đều toát ra vẻ kiêu hãnh.

Còn Thái Sơn, trong chiếc áo sơ mi giản dị và gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ, chỉ lặng lẽ đi cạnh. Cậu không giấu nổi sự mệt mỏi, bước nhanh hơn một chút như chỉ mong cho xong để còn trở về.

Nàng thong thả dạo bước, đôi giày cao gót gõ nhịp đều trên nền đá sáng bóng, đôi mắt sáng rỡ mỗi khi bắt gặp một món đồ mới. 

Đi đến hơn nửa vòng, cậu phát hiện ra Bảo Ngọc mua sắm không hề nhìn đến giá cả. Nàng nhấc một món đồ lên, xem xét rồi lại bỏ xuống. Cậu trợn mắt đằng sau lưng nàng. Mẹ ơi, mấy món lọt vào mắt cô nàng không món nào dưới một triệu. May mà hình như nàng vẫn chưa tìm được món nào ưng ý.

Nàng dừng lại trước một kệ giày, mắt sáng lên như bắt được vàng. Một đôi cao gót màu ngọc trai, gót mảnh như sợi chỉ nhưng tinh xảo, khiến nàng nâng niu như báu vật.

"Đẹp không anh?" - nàng xoay người hỏi, giọng đầy hứng khởi. Không đợi cậu trả lời, nàng đã tiếp tục say sưa:
"Nhìn gót này nè, mảnh mà chắc. Màu này hợp với váy trắng em mới mua hôm trước. Đi tiệc thì nổi bật lắm. Mang vào chân dài ra hẳn mấy phân..."

Trong khi chờ nhân viên gói hàng, nàng vui vẻ huyên thuyên, đôi tay khẽ vuốt ve mặt da nhẵn mịn của đôi giày.

Thái Sơn khẽ gật đầu, đôi mắt lơ đãng nhìn quanh, như chẳng biết nên chia sẻ niềm vui cùng nàng bằng cách nào.

Chẳng mấy chốc, cô bán hàng bước ra, niềm nở giới thiệu:

"Đây là mẫu mới nhất của hãng Manolo đấy ạ, thiết kế tinh tế, gót cao vừa đủ để tôn dáng, lại nhẹ nên đi cả ngày cũng không mỏi." 

Bảo Ngọc reo lên khe khẽ, mắt nàng sáng như có hàng trăm tia nắng:
"Trời ơi, đúng là đỉnh thật. Nhìn từng hạt thủy tinh này kìa, tinh xảo ghê! Em mang đôi này đi ra đường thì chắc ai cũng phải ngoái lại."

"Là giám đốc của chúng tôi xách tay từ Thượng Hải về đấy! "

Hai cô gái, một khen, một đáp, ríu rít như tìm được tri âm. Không gian quanh quầy giày dường như thu hẹp lại, chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh của thủy tinh và tiếng cười rộn rã của họ.

Thái Sơn đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, cảm giác mình dần bị gạt ra ngoài khung cảnh vui vẻ ấy.

"Tôi đi thử được không?"

"Xin lỗi chị. Loại đặc biệt này không được thử trước khi thanh toán, mong chị thông cảm cho"

"Ừm, chắc chắn rồi."

Thái Sơn bước tới:

"Chọn được rồi à? Chốt đôi này nhé?"

"Dạ, em thích đôi này lắm."

Nụ cười của cô bán hàng thật ngọt ngào. Thái Sơn đứng bên quầy đợi cô ta viết hóa đơn. Cậu nhịp nhịp chân, ngón tay tùy tiện gõ theo điệu nhạc đang vang lên trong cửa hàng. Bảo Ngọc vẫn nhìn cậu đăm đăm.

"Gì thế? Em làm anh phát ngượng rồi đấy!"

Bảo Ngọc cười mỉm. Chắc nàng đang cảm động vì hành động của cậu.

"Xong rồi đây anh! Xin sang phía quầy thanh toán bên kia quẹt thẻ."

Quẹt thẻ? Thái Sơn giật mình vì hai chữ này, tiện tay cúi xuống xem lại tờ hóa đơn. Cứ ngỡ như cậu bị hoa mắt.

Má, đếm hết con số 0 ở đây cũng mất đến nửa ngày.

"10 triệu 265 nghìn, được giảm giá 50 nghìn."

Cậu đánh cuộc là cô bán hàng kia viết nhầm rồi. 

"Cô ơi, có phải nhầm rồi không? Đôi giày thế kia mà 10 triệu?" 

Bảo Ngọc đứng bên cạnh cậu, mặt trắng bệch, lén lút giật giật gấu áo cậu, ý bảo đừng thiếu lịch sự như vậy. 

"Bảo Ngọc, em xem."

Thái Sơn lần đầu tiên thấy một đôi giày có giá hàng chục triệu nên có phần kích động.

"10 triệu? bằng anh ăn mấy tháng đấy. Hay là viết nhầm?"

"Dạ..." Cô bán hàng bối rối "Hàng Manolo đều giá như vậy hết. Xin hỏi anh có muốn mua nữa không?"

Cậu nuốt nước bọt đánh ực, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng tay vẫn siết chặt tờ hóa đơn đến nhăn nhúm.
"Hay thôi... đi ăn kem em nhé?" – Thái Sơn hạ giọng, cố pha chút dịu dàng, như muốn dỗ dành một đứa trẻ.

Bảo Ngọc quay phắt sang, đôi mắt tròn mở to, thoáng chốc đỏ hoe.
"Anh đang trêu em đúng không?" – nàng hỏi, giọng nghèn nghẹn.

"Không... anh chỉ nghĩ, đôi giày này đắt quá, mà mình thì còn nghèo." – Thái Sơn lúng túng, hai tay giơ lên, không biết phải làm sao.

"Đắt thì anh sợ hả? Anh sợ tốn tiền vì em hả?" – Bảo Ngọc dỗi hờn, bàn tay nhỏ nhắn giật mạnh tờ hóa đơn khỏi tay cậu. 

Thái Sơn chết lặng. Lời dỗ dành tưởng chừng khéo léo lại vô tình chạm trúng tự ái của nàng.
"Không phải vậy, em nghe anh nói đã."

Bảo Ngọc quay đi, bước nhanh ra khỏi quầy giày, gót cao gõ chan chát xuống nền đá. Vẻ rạng rỡ lúc nãy biến mất, thay vào đó là cái lưng thẳng tắp toát ra sự giận dỗi.

Thái Sơn vội vàng chạy theo, lách qua vài người khách.
"Ngọc, đợi anh một chút đã, nghe anh giải thích..."

Nhưng nàng chẳng buồn ngoái đầu lại.

Thái Sơn đuổi theo đến tận cửa khu mua sắm, nhưng Bảo Ngọc nhất quyết không chịu đứng lại. Nàng giận thật rồi, cái dáng lưng mảnh khảnh ấy cứ xa dần, lẫn vào dòng người tấp nập.

Cậu đứng sững vài giây, tay vô thức vò vò mép áo sơ mi. Thở dài, Thái Sơn lùi bước, chẳng còn can đảm chạy theo nữa.

Ngoài phố, nắng gắt đến chói mắt. Cậu chậm rãi lê chân về, bóng dáng cao gầy kéo một cái đổ dài trên vỉa hè. Trông như người vừa thất trận.

˚

Xin lỗi mn, mình gặp khá nhiều trục trặc khi viết fic này nên thành ra không thể ra chap đúng thời hạn, mong mn thông cảm. 

Hôm trước mình viết xong chap này rồi nhưng W lỗi, mình bị out ra, không vào lại được, tới giờ vào được thì mất nguyên chap, mình phải viết lại, nên có gì viết dở quá thì mn đọc đại đi he 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro