04

Minh Huy vừa gọi là Bảo Ngọc đã cuống lên đi ngay.

Thái Sơn nghĩ, nếu cứ si tình ngồi đây đợi nàng hồi âm chuyển ý thì sẽ mãi ôm cuộc sống đau khổ của một kẻ hèn kém mà thôi.

Vật vã đau đớn một lúc, cậu quyết định từ bỏ. Bởi vì đối phương là người có quyền lực và tiền bạc.

Cậu không có gì cả.

Bỗng nhớ lại cuộc điện thoại bố gọi sáng nay, Phong Hào bị ốm.

Phong Hào 17 tuổi, cho đến tận bây giờ, theo trí nhớ của cậu thì đã gặp Phong Hào khoảng 3 lần. Lần thứ nhất là năm em 14 tuổi, khi bố mẹ mới nhận em từ trại mồ côi về, đòi Thái Sơn mua cho một con gấu bông. Nhưng lần đó, cậu vội quá không kịp mua. Lần thứ hai là tết năm kia, lại đòi mua gấu bông, cậu liền mua cho em.

Lần cuối cùng là vào dịp sinh nhật 16 tuổi của em, lúc Thái Sơn gặp thì em đang ôm con gấu bông rách rưới, cùng với nụ cười tươi như hoa.

Lúc đó, cậu thật không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của em.

Phong Hào thật buồn! 17 tuổi, em trông thật đúng là một đứa con riêng với cái đầu vĩnh viễn cúi gằm chẳng bao giờ dám ngẩng cao, đôi mắt như luôn e sợ điều gì. Đôi mắt bối rối của em luôn luôn quanh quẩn trong đầu cậu.

Em có một số bệnh về tâm lý, nên thành ra không thể đi học bình thường như các bạn cùng trang lứa. Chính vì lý do đó mà bố mẹ Thái Sơn càng thương Phong Hào.

Có lẽ, đã đến lúc cậu nên về.

Thái Sơn quyết định xin nghỉ ở văn phòng, ngay sáng sớm hôm nay lên máy bay về Sài Gòn.

Chuyến bay sáng sớm. Thành phố còn ngái ngủ, sương lẫn vào khói xe thành một lớp mờ đục phủ lên bầu trời xám bạc.

Thái Sơn chỉ mang theo một chiếc balo nhỏ, trong đó có vài bộ đồ, hộp nước hoa còn nguyên vẹn chưa kịp tặng cho Bảo Ngọc, và một gói thuốc cảm..

Ngồi trong khoang máy bay, nhìn qua cửa sổ, cậu thấy những đám mây trắng xếp lớp, bồng bềnh như ký ức tuổi thơ. Đã bao lâu rồi cậu chưa về nhà? 

˚

Khi gần đến bệnh viện, Thái Sơn lập tức nhìn thấy đôi mắt của bố trông ngóng từng chiếc ô tô đi qua. Nhìn thấy cậu xuống xe, bố vội sải bước dài tiến đến, vừa kéo tay cậu về phía bệnh viện vừa nói:

"Mệt không? Tí nữa đến phòng bệnh thì nghỉ đi một lát. Phong Hào cứ nhắc mày mãi, nhớ mày lắm đấy!"

Bố nhìn quần áo cậu mặc, nhíu mày:

"Sao mặc ít áo thế con? Mấy hôm nay nhiệt độ xuống thấp lắm!"
Thái Sơn cười nói mấy hôm nay thời tiết Hà Nội cũng ấm ấp.

"Tí nữa về bảo mẹ mày tìm cho ít quần áo ấm mà mặc. Lớn thế này rồi còn chưa biết tự chăm sóc mình."

Bố càu nhàu, kéo cậu lên phòng bệnh tầng 3:

"Phong Hào xem ai đến này."
Bước vào cửa, cậu chưa kịp quan sát thì bố đã vui mừng gọi to.

"Anh Sơn!"

Phong Hào gọi yếu ớt, giơ cánh tay vẫn còn gắn ống kim lên.

"Ừ" 

Cậu đáp dửng dưng. Không biết vì sao lâu quá không gặp em, nhưng cậu vẫn có cảm giác xa lạ. Trong đầu, vẫn văng vẳng câu nói của mẹ ngày nào - "Tội nghiệp thằng bé, cha mẹ ruột bỏ rơi, con ráng coi nó như em ruột nha Sơn."

Nhưng cậu không làm được.
Một phần vì tự ái, phần khác vì ghét cái cảm giác có người khác tranh giành tình thương của bố mẹ.

Cậu không bao giờ coi Phong Hào là em trai mình.

Mẹ ngồi đút cho em ăn từng thìa từng thìa, cũng hiền từ và kiên nhẫn như đối với cậu hồi nhỏ. Mẹ vừa đút vừa nhìn cậu:

"Dù sao cũng biết quay về rồi. Em nó bệnh đến mức này."

Bà quay sang nhìn Phong Hào, xót xa:

"Con xem, thằng bé gầy quá, ăn mãi vẫn không lớn được."

Thái Sơn cười cười  nhìn ra phía cửa sổ, hình như có vật gì màu hồng nhạt, bước đến nhặt lên xem, hóa ra là một con gấu bông tơi tả đến mức hoàn toàn đáng cho vào sọt rác.

Cậu vừa nghe bố kể lể về những chuyện nhà vườn, vừa mân mê con gấu bông hờ hững. Thật ra cậu đang nghĩ về Bảo Ngọc, liệu nàng có tìm cậu không? Điện thoại thì hết pin, cậu đi vội quá quên mang cái sạc điện.

Thái Sơn lo nàng sẽ cuống lên tìm cậu khắp nơi.

"Anh! Anh!"

Lúc đó Phong Hào gọi cậu. Mãi sau cậu mới trả lời, hỏi chuyện gì.

"Anh, Phong Hào bây giờ ngoan lắm, có bị tiêm cũng không khóc đâu."

Em giơ cánh tay bị cắm ống tiêm tĩnh mạch, lắc lắc tay cậu.

"Ừ, ngoan lắm."

Thái Sơn khen tạm một câu tượng trưng, làm em vui khôn xiết.

Lúc này cậu mới nhận ra, em ấy quả là nhỏ hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều. Cánh tay như cành khô của em đã đọng lại trong cậu những ấn tượng chua xót.

"Nhưng mà Phong Hào phải ăn nhiều vào mới béo lên được!" - Mẹ đưa chiếc thìa ra trước mặt em, động viên.

"Đúng rồi" - Hơi chút áy náy, cậu cũng góp vào.

"Ăn rồi thì thành bé ngoan phải không ạ?" - Em ấy dường như rất xem trọng việc phải trở nên thật ngoan.

"Tất nhiên rồi."

Sau đó, em há miệng thật to ăn hết ngay những thìa cơm canh mẹ đút, làm cả nhà đều khen.

"Anh Sơn ơi, em ngoan lắm rồi, sau này anh sẽ không đi nữa."

Thái Sơn cảm thấy hoang mang.

"Bố nói rồi," - em vẫn tiếp, giọng vui lắm. - "chỉ cần Phong Hào thật ngoan là anh sẽ về. Anh, Phong Hào ngoan không?" - Em ấy tiếp tục hỏi.

Cậu nhìn bố. Bố đang hút thuốc, đối diện với ánh mắt của cậu, ông cũng không quay lại.

Cậu lại nhìn Phong Hào, Đôi mắt em ươn ướt, ánh nhìn vừa hồn nhiên vừa ngây thơ, nhìn cậu đầy mong chờ. Niềm khao khát ấy của em làm cậu chợt liên tưởng đến nàng Bảo Ngọc, lúc nàng nhìn đôi giày cao gót, sự ngưỡng mộ và ham muốn của nàng cũng hiện ra rõ như em Phong Hào bây giờ.

"Anh, Phong Hào không ngoan sao?" - Thấy Thái Sơn không có phản ứng gì, em lo sợ hỏi.

Giây phút đó, cậu có một niềm thôi thúc mãnh liệt, muốn ôm chặt đứa em đã 17 tuổi nhưng mới chỉ gặp anh có mấy lần vào lòng.

"Ngoan! Em lúc nào cũng rất ngoan."

"Vậy anh còn đi nữa không?"

"Anh...ừ, anh còn phải đi kiếm tiền. Anh kiếm tiền thì mới..." - Cậu nghĩ đến món đồ chơi em thích, chỉ có duy nhất con gấu bông. - "Mới mua được gấu bông cho Phong Hào chứ. Em thích gấu bông không?"

"Thích! Nhưng em thích anh hơn."

Thái Sơn lặng đi, cậu cảm thấy không đứng vững nổi nữa. Cậu không thể chịu nổi cái tình cảm thân thiết đột ngột của em khi em ốm thế này, em càng yêu cậu thì cậu lại càng không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro