05
Nhớ đến lúc bố gọi điện thoại, ông nói thằng bé bệnh cứ nhắc anh Sơn mãi...cậu liền kiếm cớ trời lạnh, nói muốn về nhà một lúc.
Mẹ cũng định về cùng cậu:
"Phong Hào cũng phải ngủ bây giờ, đợi em ngủ rồi về một thể."
Nửa tiếng sau, cô y tá đến tiêm.
Thái Sơn đứng bên giường, tự dưng thấy tim mình siết lại. Em ngước nhìn kim tiêm, đôi mắt mở to, trong veo như thể chứa cả trời sợ hãi. Nhưng rồi điều khiến cậu ngạc nhiên là em không hề khóc. Chỉ khẽ cắn môi, bàn tay run run nắm chặt mép chăn.
Cô y tá khen khẽ:
"Giỏi lắm, không khóc tí nào cả."
Câu nói ấy nhẹ như gió thoảng, vậy mà ánh mắt Phong Hào sáng lên, long lanh lạ thường. Em vội ngẩng sang phía Thái Sơn, giọng vừa nhỏ vừa run:
"Anh nghe không... Phong Hào giỏi lắm, không khóc đâu."
"Ừm, giỏi." - Cậu đáp đại.
Em mỉm cười, một nụ cười yếu ớt mà ấm áp đến đau lòng, rồi khẽ quay đầu đi.
Cô y tá rút kim ra, lau chỗ tiêm bằng miếng bông nhỏ. Vừa dứt tay, em đã ngủ thiếp đi, hơi thở khẽ phập phồng.
˚
Thái Sơn cùng mẹ quay về con ngõ nhỏ nơi cậu đã sinh ra, nơi chẳng có những ồn ào và xa hoa của Hà Nội, nơi chỉ có những con đường yên tĩnh và những con người hiền lành.
Buổi chiều nghiêng xuống, trời vàng hệt như tấm lụa cũ. Mấy đứa trẻ con chạy đuổi nhau trên con đường lát gạch, dép văng tung tóe, vừa chạy vừa cười khanh khách. Bên hiên nhà ai đó, mấy bà mấy cô ngồi đan len, tay thoăn thoắt, miệng nói chuyện râm ran. Xa xa, tiếng búa gõ leng keng của xưởng sửa xe, tiếng rao "ai bánh mì không..." của người đàn ông trung niên đạp xe qua.
Đàn ông thì đi làm, đàn bà thì lo cơm nước, còn người già thì ngồi ngoài sân ngó ra đường, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại. Mọi thứ đều yên bình, cũ kỹ mà thân thương đến lạ.
Gió chiều khẽ luồn qua mái tóc, mang theo mùi thơm của hoa nhài nở muộn từ vườn sau nhà. Thái Sơn hít một hơi thật sâu. Cậu chợt nhận ra, dù mình từng háo hức đến mức nào với những ánh đèn thủ đô, thì chỉ có nơi này mới khiến lòng cậu thật sự dịu lại.
Nhà thấp, nên bầu trời lại trở nên cao hơn những nơi khác. Nó không phải màu xanh xám mờ đục như ở thủ đô mà cao và xanh ngắt.
Mẹ đi đằng trước, không ngừng chào hỏi bà con làng xóm.
"Chị Bích Liên à, con giai về rồi đấy hả?"
"Vâng, nó mới về sáng nay thôi."
"Thế là coi như gia đình đoàn tụ rồi nhỉ?"
"Vâng, đúng rồi ạ."
Mẹ thường không thích nói nhiều, mẹ chỉ gật đầu vui vẻ.
Mẹ năm nay 55 tuổi, tóc bạc phơ, búi chặt lại phía sau, chiếc kẹp tóc sắt đã dùng hơn mười năm nay vẫn cài trên tóc mai của bà. Một tay mẹ xách làn, trong làn là cân thịt lạc vừa tiện mua trên đường, tay kia vắt sau lưng, chân đi đôi giày vải, chạm rãi bước trong nắng chiều.
Lưng mẹ còng đi nhiều rồi.
Gương mặt mẹ hiền hậu, có nhiều nếp nhăn hơn trước, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng, vẫn dịu dàng y như năm cậu còn nhỏ, chỉ là trong ánh nhìn ấy, từ ngày Phong Hào xuất hiện, dường như đã có thêm một nỗi thương yêu khác, âm thầm mà sâu sắc.
Mẹ thương Phong Hào nhiều lắm, đến mức đôi khi Thái Sơn cảm thấy chạnh lòng. Cậu là con trai ruột, là đứa từng được mẹ ôm ấp, vỗ về mỗi đêm... Vậy mà giờ, người nhận được bàn tay dịu dàng ấy lại là thằng nhóc gầy gò mang họ khác kia.
Bữa cơm tối hôm ấy, mẹ nấu toàn những món Thái Sơn thích: canh cua rau đay, cà pháo muối dầm tỏi, cá rô đồng kho khô. Mùi thơm của hành phi lan khắp gian bếp nhỏ, len cả vào trong hiên nhà nơi gió từ cánh đồng ngoài kia thổi vào, mang theo hương lúa chín thoang thoảng.
Thái Sơn ngồi xuống mâm cơm, nhìn bát canh nghi ngút khói, lòng bỗng thấy vừa thân thuộc vừa xa lạ. Mẹ vẫn cười hiền, vẫn gắp cho cậu miếng cá ngon nhất, vừa gắp vừa dặn:
"Ăn nhiều vào, lâu rồi mới được ăn cơm nhà."
Cậu khẽ gật đầu, gắp miếng cơm đưa lên miệng, vị mặn của nước mắm pha gừng khiến sống mũi cay cay.
"Ước gì thằng Hào cũng ăn được như con. Nó cứ gầy rộc đi, mẹ nhìn mà xót ruột."
Mẹ nhìn về phía cửa sổ, nơi gió lay tấm rèm cũ màu be, ánh mắt tràn đầy thương cảm.
"Mẹ nấu gì nó cũng ăn ít lắm. Có hôm còn trốn tiêm nữa. Về nhà có mấy hôm thôi, phải dành thời gian cho em, nghe chưa?"
"Mẹ... ăn đi, nguội rồi."- Cậu nói nhỏ, không nhìn thẳng vào mắt mẹ.
˚
Đêm đó, Thái Sơn ngủ ở cùng mẹ. Tiếng dế kêu ngoài vườn, mùi ẩm ướt của đất sau cơn mưa chiều khiến căn phòng như nhỏ lại. Cậu nằm nhìn trần nhà, tay gác lên trán, nhận ra đã lâu rồi mình không ngủ trong căn nhà này.
Cậu chợt nghĩ đến Bảo Ngọc.
Kỳ lạ thay, tim không còn nhói nữa. Cảm giác tiếc nuối, dằn vặt dường như đã trôi đi mất từ lúc nào.
Cậu bật cười khẽ, xoay người về phía bức tường dán tấm lịch cũ. Có lẽ, Bảo Ngọc vẫn đang mải miết trong thế giới riêng của cô ấy. Còn cậu, sau từng ngần ấy chuyện, mới nhận ra rằng mình chẳng còn muốn níu kéo điều gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro