07

Sáng hôm sau, trời còn mờ sương, gió sớm luồn qua khung cửa sổ, lạnh se se.

Thái Sơn xách vali xuống nhà, mẹ đang dọn bữa sáng, còn bố thì đã ra vườn. Vừa định mở miệng chào thì nghe tiếng dép lẹp xẹp ngoài sân. Phong Hào chạy lại, tóc còn rối bù, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ nhưng ánh lên chút quyết tâm.

"Em đi tiễn anh."

Thái Sơn thoáng sững người, tim khẽ mềm đi. Cậu vốn định bảo thôi, trời lạnh lắm, nhưng rồi nhìn thấy đôi tay em run run vì gió sớm, lại chẳng nỡ nói nữa.

"Được rồi, đi thì đi." - Cậu mỉm cười, đưa tay xoa đầu em — "Nhưng phải mặc thêm áo vào, gió này dễ ốm lắm."

"Anh mà đi rồi... bao giờ mới lại về?"

Câu hỏi đơn giản thôi, nhưng khiến tim cậu nhói lên. Hồi lâu mới đáp:
"Anh còn công việc, nhưng khi nào rảnh sẽ về."

Phong Hào gật đầu, miệng cười nhưng mắt hoe hoe đỏ. Cậu nhìn em, bỗng thấy cảnh vật xung quanh đều mờ đi trong làn hơi sương trắng xóa.

Cả nhà cùng đi đến bến tàu. Thái Sơn nhờ bố ra mua vé giúp, còn cậu đưa em vào trong cửa hàng đồ chơi.

"Em thích gì, nói đi, anh mua cho."

"Anh kiếm được nhiều tiền rồi ư?"

Cậu cảm thấy như bị móc mỉa.

"Kiếm được ít thôi, cũng đủ để mua cho em một món đồ em thích."

"Anh, vậy Phong Hào không cần đồ chơi, em muốn anh đừng đi. Anh nói kiếm được nhiều tiền sẽ không đi nữa mà?"

Thái Sơn khựng lại, tay vẫn còn đặt trên đầu một con gấu bông nhỏ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt ngây ngô kia.

"Anh nói thế bao giờ?" - Cậu cười khẽ, cố làm giọng dịu đi.

"Bố nói." - Em đáp nhỏ, đôi mắt cụp xuống. - "Bố bảo anh đi làm vì nhà mình nghèo. Khi nào anh kiếm được nhiều tiền thì anh sẽ ở nhà với Phong Hào."

Cậu nuốt khan, lồng ngực bỗng thấy nghẹn lại.

"Anh phải đi làm," - Thái Sơn khẽ nói, cố giữ giọng bình thản - "Ở đó mới có việc cho anh. Anh về hoài, mẹ lại lo."

Phong Hào ngẩng lên, mắt trong veo, giọng run run:
"Nhưng anh đi rồi... em lại phải ngủ một mình."

Thái Sơn không nói được gì nữa. Cậu cúi xuống, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho em, cử chỉ nhỏ thôi, mà dịu dàng đến lạ.
"Anh sẽ về sớm. Lần sau về, anh mua cho em thứ to hơn, chịu chưa?"

Em lắc đầu, hai bàn tay bé nhỏ siết chặt lấy vạt áo cậu.
"Không cần đâu, chỉ cần anh ở lại thôi."

Thái Sơn cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chùng xuống giữa chừng.
"Ngốc, tết anh lại về, có đi lâu đâu mà sợ."

Cậu dắt tay Phong Hào ra phòng đợi ga xe lửa. Em ấy nắm tay cậu không buông, mắt ầng ậc nước.

"Anh nhớ về sớm nhé, em nhớ anh lắm."

Thái Sơn cúi xuống, thấy bàn tay nhỏ của em siết chặt lấy mình đến mức trắng bệch. Cậu khẽ mím môi, cố nở nụ cười:
"Anh biết rồi, anh sẽ về."

"Anh hứa đi."

"Hứa luôn. Anh mà nói dối thì quái vật bắt anh đi."

Bố đi mua vé về, nhìn thấy hai đứa, lúc này vẫn còn mười phút trước khi lên tàu. Cả nhà cùng ngồi trên chiếc ghế dài ở phòng chờ. Mẹ bóc quýt, lần lượt đưa cho cậu và Phong Hào. 

Trước khi lên tàu, cậu đem quyển sổ tiết kiệm ra đưa cho bố:

"Cái này cho Phong Hào đi học, bố cần bao nhiêu thì cứ lấy."

...

"Tí nữa em lại khóc thì bố mẹ mua cho một món đồ chơi nhé, con thấy em chẳng có món đồ chơi nào cả."

Bố hơi sững người khi thấy quyển sổ tiết kiệm trong tay Thái Sơn, cuốn sổ bọc da nâu mà bao năm nay ông biết cậu vẫn giữ như một thứ quý giá. Ông không ngờ cậu lại đưa ra vào lúc này, miệng lắp bắp nói đồng ý. Ông cẩn thận bọc quyển sổ vào nhiều lớp giấy báo. Mẹ đứng bên cạnh liên tục nhắc nhở:
"Ông nhớ cất cho cẩn thận, mất là Phong Hào nhà mình coi như hết hơi đấy!"

Bố càu nhàu bảo biết rồi khổ lắm nói mãi.

Thái Sơn đứng dậy, kéo quai balo lên vai.
"Con đi đây."

Mẹ dúi vào tay cậu mấy múi quýt đã bóc sẵn, giọng nghẹn ngào:
"Lên tàu ăn cho đỡ đói, đừng làm việc quá sức.."

Thái Sơn kéo Phong Hào ra, nhắc nhở:

"Ở nhà giữ gìn sức khỏe, ốm nhiều là anh không về nữa đâu. Ngoan nghe lời bố mẹ nhớ chưa?"

"Dạ..."

Nhưng khi tàu bắt đầu lăn bánh, cậu ngoảnh lại qua cửa sổ, thấy Phong Hào vẫn đứng đó, đôi tay nhỏ giơ lên, vẫy mãi... Tàu chạy xa rồi cậu mới dám rụt đầu vào. Ngồi đối diện cậu là một bác trung niên đeo kính đang đọc báo. Cậu chẳng có việc gì làm liền lấy quả quýt mẹ đưa lúc nãy ra ăn, bỗng nhiên bác ta ngẩng đầu lên nói:

"Cậu nhóc nhà cậu dính người quá."

Thái Sơn cười ngượng rồi gật đầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro