11.
Sáng hôm sau em tỉnh dậy trong cơn đau đầu âm ỉ. Em nhăn mặt nhớ lại những chuyện đã xảy ra, những hình ảnh ở buổi tiệc lần lượt hiện lên trong đầu, em nhớ Sơn đã lôi em về phòng.
Về phòng?
Hào hoảng hốt bật ngồi dậy, vẫn chưa hoàn hồn. Nhìn xung quanh căn phòng, nó được trang trí rất đơn giản nhưng lại có đầy đủ mọi tiện nghi, có cả một kệ sách lớn trong phòng. Em đảo mắt khắp cả căn phòng, chợt em dừng mắt lại ở chiếc ghế tựa đằng xa kia, Sơn đang khoanh tay trước ngực đang ngồi ngủ ở đấy.
Hào chậm rãi, khẽ đi đến gần, em đứng thẫn thờ chìm đắm trong nhan sắc của anh lúc nào chẳng hay.
Chợt anh nhăn mặt, lắc đầu liên tục, vô thức kêu "Mẹ ơi, mẹ.."
Thấy thế, Hào liền đến gần hơn. Sơn không tỉnh dậy, nhưng trán toát đầy mồ hôi, anh gọi mẹ cho đến hai ba lần nữa thì im lặng. Hào định rời đi nhưng anh vội nắm lấy cổ tay em.
"Đừng đi". Sơn nói trong vô thức, mắt anh vẫn nhắm chặt.
Chắc Sơn đã gặp ác mộng, em cũng nén lại ở cạnh anh một chút, ngồi xuống ngay ở phía dưới chân anh, khẽ nắm chặt bàn tay anh. Chỉ sau vài phút Sơn lại tiếp tục ngủ. Nhìn cứ như một đứa trẻ vậy, chẳng đáng ghét tí nào.
Hào nhẹ nhàng đứng lên, em khẽ mở cửa ra khỏi phòng. Đi lòng vòng quanh căn nhà, quả là rất rộng, xém tí nữa lạc mất không biết đường quay lại. Đi một lúc thì em bắt gặp Duyên.
"Ohhh !! Chào em, em bé của Sơn"
"Không phải đâu ạ, em không hẹn hò với anh ấy đâu. Chị đừng hiểu lầm"
"Chị biết mà, chị chỉ trêu em thôi" - Duyên che miệng cười.
"Biết sao ? Sao chị lại biết, mà chị biết cái gì ?"
"Bảo bối, chào buổi sáng, cậu dậy hơi muộn đấy"
Câu nói của chị Duyên làm cắt ngang những dòng suy nghĩ . Em quay người lại, Sơn đang đứng ngay sau em, sao có thể không tạo ra một tiếng động nào vậy nhỉ. Mà chị ấy vừa gọi Sơn là bảo bối, họ thật sự đang hẹn hò sao?
"Quang Anh bảo xuống ăn sáng" - Sơn nói rồi lạnh lùng lướt qua 2 người.
Phòng ăn cũng khá rộng, có một chiếc bàn dài ở giữa và trên đó có đầy ắp thức ăn. Hào lặng lẽ quan sát, em thấy ở đây còn có một vài đầu bếp là người nước ngoài, cứ như em đang ở trong một nhà hàng sang trọng vậy.
Bố mẹ của Quang Anh cũng ở đó.
"Chào buổi sáng mọi người". Quang Anh bước xuống cùng với Đức Duy rồi ngồi vào bàn ăn. Sơn ngồi cạnh chị Duyên, đối diện với em, Duy và Quang Anh, có cả Thành An nữa, nhưng cậu vẫn cúi gằm mặt xuống. Có lẽ bàn ăn toàn là những người thân thiết với gia đình họ.
"Sơn à! Con ăn nhiều vào, dạo này con trông hơi ốm đấy". Bố Quang Anh nhìn anh rồi nói.
Anh không thèm trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn vào cái đĩa trước mặt.
Anh ấy vẫn giữ vẻ lạnh lùng ấy với cả người lớn sao ? Đúng là khó ưa. Nhưng thái độ của ông ấy có vẻ không phản ứng gì, chắc điều này đã thường xuyên diễn ra.
Duyên cứ gắp thức ăn vào đĩa cho Sơn, miệng liên tục bảo "Cậu ăn đi, cái này ngon nè, ăn nhiều vào..."
Em nhìn mà phát bực.
Ăn xong Hào mới chợt nhớ hôm nay là thứ Năm.
"Ê Quang Anh hôm nay không đi học sao ?". Em chạy đến hỏi cậu
"À không, hôm hay nghỉ học mà, mày không nghe thông báo sao ?"
"Tao không nghe. Vậy giờ tao về nhà nhé, đi từ tối qua đến giờ chắc bố mẹ tao cũng lo"
"Ừm mày về đi, tao gọi tài xế đưa mày về"
"Không cần đâu, nhà tao gần đây mà, tao tự về được. Bye nhé, cảm ơn vì bữa ăn!"
Hào đi thẳng về nhà mình, mẹ em không ở nhà. Bật điện thoại lên xem, mẹ đã gọi 3 cuộc gọi nhỡ, hôm qua say khướt nên chẳng nghe thấy. Mẹ có để lại dòng tin nhắn là mẹ đi công tác gấp ở ngoại ô, bảo em hãy tự chăm sóc mình vào hai ngày tới. Điều này đã quá quen thuộc với em.
Hào đi tắm và lăn ra ngủ đến tận chiều tối. Khi tỉnh dậy đã là 21h, bụng em đói meo, xuống lục lọi tìm thức ăn trong tủ lạnh nhưng chẳng có gì. Hào đành lon ton ra cửa hàng tiện lợi mua một ít gì đó bỏ bụng. Vừa đi vừa hát hò cứ như là yêu đời lắm nhưng thật ra là đang sợ ma. Mua xong em liền quay trở về nhà, lần này đi với tốc độ nhanh hơn trước, em sợ lỡ đâu có con ma nào đó nhào ra trước mặt thì có nước chết giấc ở đây mất.
Đi ngang qua sân chơi nhỏ của bọn trẻ trong khu phố, Hào thoáng nhìn thấy có ai đó đang đung đưa trên xích đu.
Em bắt đầu hoảng sợ, tay chân bủn rủn, định sẽ nhắm mắt đi thẳng về nhà nhưng không, cũng kì lạ lắm, cơn tò mò không cho phép em rời đi. Hào lấy hết can đảm quay sang nhìn vào, là một cục đen thui đang ngồi trên chiếc xích đu đó. Ráng cố gắng nhìn kĩ một lần nữa. Là con người không phải ma, chân tay vẫn có đầy đủ.
Đã vậy còn là con người đáng ghét Nguyễn Thái Sơn nữa ấy chứ, giờ này mà anh ấy ra đây làm gì không biết.
Hào đứng đấy nhìn một lúc, em thấy Sơn đang đung đưa rồi dừng hẳn lại, ngồi trơ ra như pho tượng. Sợ anh không chừng bị trúng gió, Hào liền đi đến trước mặt Sơn.
"Nàyy đêm hôm mà mặc đen thui, tính nhát ma người khác sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro