12.
Sơn ngước mắt lên nhìn Hào. Em hơi bất ngờ vì hình như anh ấy vừa đánh nhau thì phải, gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm nhưng trên khóe môi còn sót lại một vết sứt.
"Anh bị sao thế. Đánh nhau sao?"
Sơn không trả lời.
"Có chuyện gì thế? Sao lại ngồi ở đây một mình?"
"Không phải chuyện của em, về đi"
Nhìn gương mặt rũ rượi của anh, Hào biết chắc là đã có chuyện xảy ra nhưng với con người lì lợm ấy, có lẽ sẽ không bao giờ kể cho ai nghe về những tâm sự của mình.
Hào ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh
"Trông anh tồi tệ thật, cứ như một kẻ cô đơn. Vì em thấy anh đáng thương nên em có thể sẽ nghe những lời tâm sự của anh"
Sơn quay sang nhìn Hào bằng ánh mắt rất lạ, em chưa bao giờ thấy anh ấy nhìn mình như thế. Em cứ tưởng Sơn sẽ đứng dậy bỏ đi như những lần trước nhưng vài giây sau,
Sơn rời ánh mắt đi và thở dài.
"Đúng là tôi đã đánh nhau. Tôi đánh nhau với bố mình"
"Cái gì, sao anh lại đánh bố mình được chứ ?"
"Nói như thế thôi, tôi làm sao dám đánh ông ấy"
"Ông ấy đã đánh anh sao....lí do là gì ?"
"Tôi đã thấy ông ấy đi cùng một người phụ nữ khác"
"Anh tố cáo ông ấy ?"
"Ừm"
"Và......ông ấy đã đánh anh?"
"Ừm". Sơn thở dài.
"Mẹ của anh biết chuyện đó chứ ?"
"Mẹ của tôi đã mất khi tôi còn bé". - Sơn ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao.
"Thật ra, bố của Quang Anh cũng chính là bố ruột của tôi."
Hào chết lặng, em chợt nhớ đến khung ảnh trong căn phòng mà Sơn kéo em vào. Lúc sáng em cầm tay anh để anh ngủ, em đã thấy nó ở trên cái ngăn kéo cạnh ghế Sơn ngồi. Trong ảnh có 4 người, bố mẹ Sơn, anh và em bé trong bụng mẹ anh, có lẽ đó là Thành An.
Bảo sao trông người đàn ông trong ảnh có nét giống bố Quang Anh, hoá ra là cùng một người. Nếu vậy thì Quang Anh, Thành An và Sơn là anh em ư? Quang Anh đã nói dối em.
"E-em..em xin lỗi"
"Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi được 2 tuổi, ông ấy đã giành quyền nuôi con vì mình có điều kiện hơn và đưa tôi sang Mỹ. Sau suốt khoảng thời gian ấy tôi chỉ có thể nhìn thấy mẹ qua màn hình điện thoại. Không lâu sau thì ông ấy có vợ mới, bà ấy vừa hạ sinh Quang Anh trên danh nghĩa mẹ đơn thân thì gặp ông.
"Nhưng không có nghĩa là ông ấy không yêu tôi và An, ông ấy thương yêu chúng tôi vô cùng, và cả mẹ Quang Anh cũng vậy. Họ luôn lo lắng chăm sóc tôi, không để tôi phải thiệt thòi hay thiếu thốn bất kì điều gì"
"Mọi chuyện bắt đầu khi gia đình tôi về Việt Nam, lúc đấy tôi đã được 7 tuổi, tôi được bố cho phép đến thăm mẹ. Hôm đấy là lần đầu tiên tôi được thấy mẹ bằng da thịt chứ không phải là chỉ qua màn hình. Mẹ và hai anh em tôi cùng nhau đến công viên giải trí..."
Sơn kể đến đây liền dừng lại, anh nhìn những vì sao sáng trên bầu trời, miệng nở một nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy vừa chớm nở đã vội tắt hẳn và giọt nước từ khóe mắt lặng lẽ rơi xuống gò má.
"Đó cũng là lần cuối cùng tôi.....Nhìn thấy mẹ". Anh nghẹn ngào
"Chiếc xe chết tiệt đó đâm xầm vào chúng tôi, cái may duy nhất là Thành An không ở đó, mẹ tôi chỉ kịp nói con đừng sợ thì.."
"Tại sao lúc đó tôi không chết quách đi cho xong". -Sơn cúi gằm mặt nức nở.
Hào lúng túng chẳng biết làm gì, chỉ nghẹn lòng quan sát vào anh khóc. Đây là lần đâu tiên Sơn nói chuyện với em nhiều đến thế, có ngày họ Nguyễn cục súc này cũng lòi ra bộ mặt đáng thương như thế sao?
Hào đứng lên tiến lại gần Sơn, để anh tựa đầu vào lòng mình rồi choàng tay ôm lấy anh, tay vỗ vỗ.
"Em nói đúng, cuối cùng thì tôi cũng chỉ là một kẻ cô đơn"
"Không đâu !! Từ giờ anh sẽ không còn cô đơn nữa"
Sáng hôm sau, ai cũng trơ gương mặt mệt mỏi của mình đến trường, nhất là Hào, em lại bị mất ngủ một lần nữa vì mãi nghĩ về Sơn.
Quang Anh cũng vậy, chắc là do chuyện hôm qua của gia đình cậu. Nhưng tên Quang Anh kia ủ rủ thì lại kéo theo bạn cùng bàn Đức Duy, hai người này rõ kì lạ.
Ba người cứ như thế nằm dài trên bàn rũ rưỡi, không ai chịu nghe giảng bài cho đến khi giáo viên gõ mạnh cây thước xuống bàn, ba đứa liền hoảng hốt bật dậy.
Sau khi tan học cả ba cùng ra về, vừa đến cống trường liền gặp Sơn và Duyên.
"Anh Sơnn" - Quang Anh gọi to
Sơn ứng lại ngoảnh đầu nhìn, nhưng ánh mắt anh hướng về phía Hào, cũng chẳng hiểu tại sao.
"Em đói quá mình đi ăn gì đi, em không muốn ăn cùng bố mẹ" - Quang Anh nói.
Sơn cũng không muốn nên đã đồng ý.
Hào nãy giờ cứ ngượng ngùng rồi đỏ mặt mỗi khi Sơn liếc nhìn mình, vẫn là ánh mắt thường ngày, vẫn lạnh lùng đấy thôi, nhưng sao hôm nay lại thấy ngại thế không biết. Khi nghe chị Duyên bảo sẽ về trước, trong lòng Hào còn vui hơn cả việc được anh để ý.
Cả bốn cùng đi đến một nhà hàng gần đó. Vì anh trả tiền nên Quang Anh cùng Duy bên cạnh gọi cả đống món ăn. Quang Anh thật ra chỉ muốn kéo người anh đáng thương của mình ra ngoài, Sơn rất ít khi đi đâu đó, anh chỉ muốn ở một mình.
"Hào mày gọi thêm đi, thích gì thì cứ gọi, hôm nay có đại gia lo rồi, haha"
"Tao ăn gì cũng được, không cần đâu". - Hào đẩy chiếc menu lại về phía cậu. Em vì ngồi cạnh Sơn nên hơi lúng túng.
"Hào, sao mặt mày đỏ vậy ?" - Duy chăm chú nhìn em.
"Hả...à chắc tại nóng".- Hào giả vờ quơ quơ tay.
"Ngồi cạnh người yêu nên nóng đấy, haha" - Quang Anh cười.
Cái tên đáng ghét này, mình đã cố tình tránh né mà lại còn đánh ngay vào tim đen - Em thầm nghĩ
"Trời..mày nói gì chứ....người yêu gì ?" - Hào đã lúng túng giờ lại càng lúng túng hơn, em cầm ly nước lên định uống ai ngờ lại làm rơi.
Sơn cũng giật mình, anh vội lấy khăn quay sang lau cho em. Sơn không biết hành động đó đã làm ai kia ngượng đến phát điên.
Khi nhận ra mọi người trở nên im lặng, chẳng ai nói gì, anh mới ngước mắt lên nhìn. Ba người kia ai cũng trố mắt nhìn anh. Sơn liền dừng tay, anh ho
"Thức ăn đến rồi kìa !!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro