13.

Sau khi ăn xong họ liền về nhà, Quang Anh và Duy tìm chuyện tách nhau ra riêng và đi về hướng khác.

Quang Anh đi chậm lại phía sau, cậu gọi
"Đức Duy xinh yêuu ơiii ?? Đến khi nào thì cậu mới chấp nhận tớ? Đầu óc tớ lúc ở bên cậu cứ rối tung lên"

"Thôi đi !! Đừng có bày trò nữa" - Duy nhăn mặt, cậu đúng là sến một cách khiến người ta phát ớn.

"Tớ đã bày đủ hết mọi trò rồi nhưng lần này là tớ hỏi thật đấy"

"Tớ sợ nếu như tớ đồng ý rồi thì cậu lại không còn bày trò nữa thì sao ?" - Duy cúi đầu, lí nhí nói.

"Cậu ấy nói gì thế nhỉ". Quang Anh thì thầm, không hiểu điều Duy nói cho lắm.

"Cậu nói đầu óc cậu đang rối mà, thế tớ đành gỡ ra giúp cậu vậy"

Duy quay xuống nhìn cậu, cười tươi rồi đi nhanh hơn che đi gương mặt đỏ bừng của mình.

"Có nghĩa là....cậu đồng ý sao? Aaaaaa!"

Quang Anh nhanh chân chạy nhanh đến ôm chầm lấy eo Đức Duy, đặt cằm lên vai người ta.

"Cậu nói thích tớ đi.." - Duy quay mặt sang

"Tớ đâu có thích cậu?"

Nghe xong câu nói tỉnh bơ đó, mặt Duy xị xuống, lộ rõ vẻ thất vọng.

"Tớ yêu cậu!" - Nói rồi, Quang Anh kéo mặt Duy lại gần, khẽ hôn lên trán cậu.

___________
"Anh không thể nào đi từ từ được sao ?" - Hào nhăn nhó khi Sơn chẳng thèm đợi mình.

"Tại sao tôi phải chờ em ?" - Sơn quay lại thắc mắc.

"Ờ.... ờ thì.." - Em chẳng nghĩ được gì, mặt cứ đơ ra.

"Vì thế nên anh luôn là một kẻ cô độc"

Sơn gật gật đầu.

Cả hai bắt đầu im lặng sau câu trả lời của em. Đi tầm một lúc thì đến nhà anh, nhưng Sơn không vào mà cứ tiến thẳng về phía trước, không biết là có chuyện gì, em hỏi

"Sao anh không vào nhà ?"

"Tôi đi đâu phải báo cáo với em sao ?"

Trời đánh cái tên Nguyễn Thái Sơn này lúc nào cũng trả lời cục súc như thế, chẳng có khi nào anh ta tỏ ra dịu dàng với em.
Nghe thế nên cũng đành thôi, họ Nguyễn đấy vẫn đi trước, Hào đi phía sau, cả hai im lặng suốt cho đến khi đến nhà của em.

"Em vào nhà đây"

Sơn cũng dừng chân lại "ừm" một cái.
Anh đứng đó nhìn Hào mở khóa cổng chuẩn bị vào trong. Đúng lúc đó một cô dọn vệ sinh khu vực đang đi ngang tới, Sơn sẵn tiện mượn cô nói to.

"Ngủ ngon"

Hào nén cười, nhìn thấy cũng đủ biết anh ấy giả vờ làm thế để nói chúc em rồi còn gì, lộ liễu thật.

Cô dọn vệ sinh ngơ ngác nhìn anh không hiểu gì.

Khi Hào đã vào trong, Sơn liền quay đầu lại trở về nhà mình, có ý muốn đưa người ta về tận nhà nhưng ngại không nói đấy thôi.

Nói là trở về nhà nhưng anh không về, anh tiếp tục lại ngồi một mình ở chiếc xích đu hôm qua. Đúng là mỗi khi đêm về Thái Sơn lại trở thành kẻ cô độc.

Hào vào nhà làm vệ sinh rồi leo lên giường nằm, em chẳng thể nào ngủ được khi cứ mãi nghĩ đến Sơn, lúc nãy anh chúc em ngủ ngon kiểu đấy làm em cứ tủm tỉm cười mãi. Mấy hôm liền rồi, lúc nào người cuối cùng em nhớ đến trước khi ngủ cũng là đồ cục súc kia.

Nằm lăn qua lăn lại, khó chịu thật. Hào bật dậy ra ngoài hít thở không khí một chút, hy vọng lát nữa vào sẽ ngủ ngon.

Rải từng bước chân chậm chạp, em lại đi đến khu vui chơi nhỏ gần nhà. Nhìn vào trong liền thấy Sơn ở đấy, em nhanh chân đi đến ngồi xuống ngay bên cạnh Sơn như hôm qua.

"Sao anh không về nhà ?"

"Em ra đây làm gì ? Sao không ngủ ?"

"Em hỏi trước mà"

"Sao tôi phải trả lời câu hỏi của em ?"

"Trên đời này anh mà đáng ghét số 2 thì không có ai số 1 đâu"

"Vậy sao ? Thì ra là vậy"

Giọng Sơn trầm xuống hẳn, Hào liền giật mình, em cố ngẫm lại xem mình có nói gì quá đáng không.

"Ý của em...thật ra...không phải vậy!"

"Không đâu, em nói đúng mà". - Sơn thở dài.

Cả hai đều im lặng
.....

Thấy không khí ngột ngạt quá Hào đành lên tiếng.

"À...ừm tôi kể chuyện cười cho anh nghe nha"

Sơn quay sang nhìn em, anh có vẻ không tin cho lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý nghe.

"Ở trong một trại giam, hai anh bạn tù hỏi chuyện với nhau, anh A hỏi "sao anh lại vào đây ?", anh B trả lời "tại tôi bỏ vợ", anh A thắc mắc, đó là chuyện nhỏ mà..."

"Anh biết anh B trả lời thế nào không ?"

Hào chưa gì đã hớn hở cười, em quay sang hỏi Sơn, anh ngơ ngác lắc đầu.

"Anh ấy trả lời tôi bỏ vợ từ lầu ba xuống"
Nói dứt câu, em ôm bụng cười ha hả, cười đã đời mới chợt nhận ra tên cục súc kia không hề có dấu hiệu buồn cười. Nói là kể chuyện cười cho người ta nghe nhưng người ta còn chẳng giả vờ cười lấy một cái cho em vui, mình em ngồi cười khúc khích quê ơi là quê.

Mặt Hào đỏ lên vì ngượng - "Không mắc cười sao ?"

Sơn nhìn em rồi phì cười.

Hào bất ngờ quay sang nhìn - "Anh cười rồi đấy nha"

"Tôi cười vì em chứ không phải vì câu chuyện đó đâu"

"Thật là..."

"Mà này bố anh là giang hồ khét tiếng thật sao?"

"Ai bảo thế ?"

"Quang Anh bảo thế đấy ?"

"Quang Anh?"

"Tên nhóc đấy dám nói bố mình như thế à ?"

"Cậu ấy còn kể anh bên cắt cổ một cô gái nào đó mới chuyển trường vào"

Sơn bật cười khi nghe Hào thuật lại với gương mặt đầy biểu cảm.

"Bố tôi không phải là giang hồ, ông ấy là chủ tịch. Còn việc cắt cổ thì.."

Sơn đột nhiên đứng lên, anh đi đến dí sát mặt mình vào mặt em.

"Là thật đấy"

Hào sởn gai óc khi nghe ba chữ ghê rợn ấy

"Về nhà thôi trễ rồi"

"Ơ nhà anh hướng này mà"

"Hôm nay cho tôi ngủ ké nhà em đi. Mẹ em không có ở nhà mà, đúng không ??"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro