15.
Suốt cả buổi trong lúc ăn, chẳng ai thèm để ý đến Hào. Em thì cứ ngồi nhìn Sơn mãi, nhìn cách anh ấy nói, cách anh nhìn, cách anh cười với Trần Minh Hiếu.
Ăn xong, Sơn thanh toán tiền và 5 người cùng ra về, Quang Anh và Duy đi hướng khác, Sơn và Hiếu cùng đường nên đã đi cùng nhau.
Sơn đi ở giữa hai người, từ lúc gặp chàng trai kia đến giờ anh vẫn chưa nói chuyện với em câu nào.
Sơn tiễn Hiếu đến tận nhà, hai người họ còn hứa hẹn với nhau vài điều gì đó. Khi Hiếu ấy đã vào trong, em liền hậm hực bỏ đi trước.
Sơn cũng lon ton theo phía sau, thấy mặt em không vui tẹo nào nên anh hỏi
"Em sao thế ?"
"Chả sao cả"
"Có gì không vui sao ?"
"Không"
"Học ai cách trả lời cục súc đấy thế ?"
"Từ anh đấy"
Sau câu nói đó cả hai bắt đầu im lặng cho đến khi đến nhà Hào. Sự im lặng đó càng làm em tức giận hơn nữa, em tưởng Sơn sẽ biết mình đang giận vì anh ấy cứ nói chuyện với Hiếu mà không để ý đến em.
Tên cục súc đó tại sao bây giờ lại lòi ra thêm tính ngốc nghếch nữa vậy.
Hào vào trong đóng mạnh cánh cửa cái "ầm" làm Sơn giật mình, anh chẳng nhận ra lí do em giận.
Tối đó Hào nhắn tin hỏi Quang Anh.
@monstar_nicky : Anh Hiếu ấy là gì của Sơn vậy ?
@rhyder.dgh : Tao đâu biết, m đi mà hỏi người yêu m
@monstar_nicky : Sao m lại không biết chứ?
@rhyder.dgh : Vậy sao tao lại phải biết, há há
@monstar_nicky : Nhắn tin với m còn khiến tao tức thêm nữa đấy
@rhyder.dgh : Mày mau mà đi giành lấy Sơn đi, không thì Minh Hiếu sẽ nuốt chửng anh ấy đó
______________________________
"Người anh em, sao trông ủ rũ vậy?" - Đức Duy vỗ vai Hào.
Mới sáng trên đường đi học mà Hào đã trưng cái bộ mặt chán nản ra.
"Tao cũng không biết"
"Nó thất tình vì bị anh Hiếu cướp mất Thái Sơn". Quang Anh vừa nói vừa nhai bánh.
Sao cái miệng Quang Anh lúc nào cũng hoạt động không ngừng nhỉ?
"Mà này, anh Hiếu chuyển vào lớp của Sơn ấy, lần này mày mất anh ấy chắc"
"Mày nói gì? Còn chuyển vào cùng lớp nữa hả?"
Quang Anh gật gật đầu.
"Mày thích anh ấy rồi sao ?". Duy hỏi
Hào nhìn Duy, em cũng không biết.
"Mày nên thừa nhận và đi nói với anh ấy đi nếu không muốn anh ấy bị nuốt mất"
...
Đến chiều Hào đi cùng hai đứa kia, ra đến cổng trường thì gặp anh Hiếu, em liền đi chậm lại sau đợi cho đến khi hai người kia đi khuất thì tiến lại gần.
"Anh Minh Hiếu"
Hiếu quay sang - "Ohhh, em có phải là cậu bé hôm qua đi cùng bọn anh không ?"
"Đúng rồi ạ !! Em là Phong Hào, hôm qua em chưa kịp giới thiệu"
"À... mà có chuyện gì sao ?"
"Em hỏi anh chuyện này có được không ?"
Hào hơi ấp úng
"Em cứ hỏi"
"Anh...đang hẹn hò với anh Sơn sao ?"
"Không". Hiếu lắc đầu - "Nhưng anh thích cậu ấy"
Chàng trai vừa dứt câu, Sơn lúc đấy cũng chạy đến, trên tay cầm quyển sách gì đấy đưa cho Hiếu
"Của cậu nè"
"Cảm ơn cậu"
Hiếu rút từ trong túi ra chiếc khăn tay rồi lau mồ hôi trên trán anh.
"Không sao. Chân cậu bị đau mà"
Ủa ? Hai người đang đóng phim tình cảm trước mặt tôi sao ? Tên Thái Sơn đấy chưa bao giờ dịu dàng với ai vậy mà giờ lại thế.
"Ủa Hào, em chưa về hả ?". Sơn giờ mới nhìn thấy em.
"Ừ" - Hào chắc chắn là bị lây tính cục súc của Sơn rồi.
"Tớ gọi taxi cho cậu". Sơn quay sang đỡ Hiếu ra bên ngoài.
Hào cũng đứng cùng anh đợi cho đến khi taxi đến, Sơn nhẹ nhàng dìu Hiếu lên xe.
Thật ra là Hiếu bỏ quên cuốn sách ở phòng học, mà chuyện là do lúc sáng khi lên cầu thang cậu bị trượt chân khá đau, Sơn đành chạy lên lấy giúp.
Sơn quay sang thấy Hào vẫn còn đứng đấy.
"Mình về thôi" - Hào nói
"Sao em không về trước?"
"Không thích"
"Ừm" - Sơn gật gật.
Nói rồi anh im lặng.
Thiệt tình là anh ấy không thèm nói câu nào nữa luôn ấy chứ.
"Nàyyyy" - Hào quay xuống hậm hực hét vào Sơn.
Sơn giật mình, anh không biết chuyện gì đang xảy ra, miệng lắp bắp - "S-sao thế?"
"Anh thật sự không biết em đang giận anh hả ?"
"Tại....tại sao ?"
Trước đến giờ Sơn chưa từng thấy Hào hung dữ đến như vậy, anh có chút sợ sệt.
"Anh thích Minh Hiếu sao?"
"À..chuyện đó.."
"Em thích anh"
Không cho Sơn có cơ hội trả lời, Hào liền nhảy ngay vào mồm người ta.
"Em nói là em thích anh...cho dù anh có không thích em thì em cũng sẽ theo đuổi anh, bắt đầu từ bây giờ à không ngày mai đi"
Hào lấy hết can đảm nói ra những lời đó rồi vội quay đầu chạy thẳng một mạch về nhà.
Sơn thì ngơ ngác, đứng chôn chân ra đó.
Thế là tối hôm nay Hào sẽ lại thao thức một đêm mất ngủ vì anh nữa rồi.
_____________________
cảm ơn đã ủng hộ toii nhéee
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro