16.

Trên xe bus
"Anhh !! Ngày mới tốt lành"

Hào mạnh dạn tiến tới ngồi cạnh Sơn, còn áp sát vào người anh.

Sơn ngạc nhiên trước những hành động này của em, anh chợt nhớ đến câu nói hôm qua.

/Flashback/

"Em nói là em thích anh...cho dù anh có không thích em thì em cũng sẽ theo đuổi anh, bắt đầu từ bây giờ à không ngày mai đi"

/End flashback/

Ngày mai là hôm nay chứ còn gì.

Sơn quay mặt sang phía cửa cố tình che đi nụ cười đang nở trên môi mình, anh cũng chẳng phản kháng gì, cứ để cho Hào ngồi sát vào mình.

Hào lẽo đẽo đi theo anh đến tận lớp học.

"Sao em không về lớp đi, theo tôi lên đây làm gì?"

"Anh.."

Hào dúi vào tay anh một chiếc túi nhỏ, đúng lúc đó Hiếu cũng vừa đến. Sơn vội chạy đến cầm lấy tay cậu bạn.

"Chào em, Phong Hào" - Hiếu đi đứng có hơi khó khăn nhưng cũng không quên chào em.

"Chào anh" - Hào chào lại, gương mặt tươi tắn lúc này cũng đã biến mất.

"Sơn. Cậu dìu tớ vào lớp nhé !" - cậu nói rồi còn nhìn Hào như muốn khiêu khích.

"Trời !! Cậu ta làm sao thế ? Muốn đấu sao? Vậy thì cứ để xem, tôi nhất định sẽ thắng" - Em hậm hực nghĩ

Đến giờ giải lao, Hào chạy ngay xuống căng tin mua một chai nước và đi nhanh lên lớp Sơn, em muốn xem anh đã ăn bữa sáng mà mình đưa chưa.

Đứng lấp ló ngoài cửa, đưa mắt nhìn vào trong em thấy chiếc túi nhỏ của mình vẫn còn nằm nguyên trong ngăn bàn, còn Sơn thì cứ chăm chú chỉ cái gì đấy cho Hiếu, nhìn họ trông rất vui vẻ.

Quẳng chai nước vào thùng rác, em bỏ về lớp, tức đến muốn phát khóc.

Mình đã thức dậy từ sớm để làm nó vậy mà nhận lại một cục tức to đùng.

Một anh bạn cùng lớp với Sơn đã vô tình nhìn những hành động kì lạ của em, anh vào kể lại với Sơn rằng "Có một em đứng lấp lấp ló ló ngoài cửa nhìn mày mãi"

Đến lúc đó Sơn mới biết Hào đã lên đây. Ngay từ lúc vào lớp, anh đã mở chiếc túi nhỏ ra, đó là một phần bánh sandwich kẹp 1 ít thịt xông khói và trứng, chiếc bánh được cắt gọn gàng trông rất ngon mắt.

Lúc ra về, cũng như hôm qua, Sơn gọi taxi cho Hiếu rồi đứng chờ cùng cậu ấy cho đến khi cậu vào trong xe. Nhìn qua nhìn lại chẳng thấy Hào đâu, anh nghĩ chắc em ấy giận vì anh vẫn chưa ăn phần bánh ấy.

Đi được một đoạn, Sơn nhìn thấy Hào, em đang ngồi cúi mặt nhìn xuống đôi chân đang vùng vằng của mình ở chiếc ghế ven đường.

Khóe môi anh cong lên, Sơn chậm rãi từng bước đi đến chỗ Hào

"Sao em không về ?"

Hào giật mình, em ngước lên nhìn người đang đứng trước mặt. Biết đó là Sơn, em liền nhìn xuống tay anh, vẫn còn đang cầm chiếc túi nhỏ của mình.

"Anh không ăn nó sao ?"

"Ừm" - Sơn gật đầu.

Hào liền đứng dậy, em giật lấy chiếc túi -"Không ăn cũng được. Nhưng anh đừng nghĩ là em sẽ bỏ cuộc, em không bao giờ bỏ cuộc, ngày mai em vẫn sẽ làm đồ ăn cho anh. Em thích anh."

"Tạm biệt"

Nói xong Hào quay đầu bỏ chạy một mạch về nhà.

Tối hôm đó Quang Anh rủ rê mọi người đi chơi, Hào nghe nói Sơn cũng đi nên đã tức tốc chuẩn bị.

Thật sự Hào chẳng biết gu của anh là gì hay... là kiểu người như thế nào.

Chẳng phải nói nhiều, cho dù là gì thì Phong Hào đây cũng chấp hết.

Em tung tăng ra bên ngoài xin mẹ đi rồi vọt ngay đến nhà anh, mọi người đã tập trung ở đó.

Quang Anh thấy Hào hôm nay ăn diện lắm nên cũng xuýt xoa - "Ohhhhh Phong Hào hôm nay trông đáng yêu thế nhợ"

Vừa nói dứt câu thì cậu đã bị Duy huých vào bụng.

"Tao ngày nào chẳng vậy" - Hào vuốt tóc.

Sơn lắc đầu nhìn ba đứa em.

"Đi thôi" - Sơn nói rồi nhanh chân đi trước.

Duy trưng bộ mặt nũng nịu ra nhìn Quang Anh - "Còn tớ thì sao ?"

"Cậu là đáng yêu nhất nhất nhất"

Hào cảm thấy hơi hụt hẫng, em muốn nhận được lời khen đó từ miệng Sơn chứ không phải là tên Quang Anh kia. Nhưng thôi không sao, Hào vẫn chạy đến đi ngay bên cạnh anh.

"Anh thấy em có dễ thương không ?"

"Ừm" - Sơn nhẹ gật đầu.

"Em thật sự buồn khi anh không để ý đến em đó"

"Tôi đã trả lời em rồi mà"

"Nhưng anh thậm chí còn chẳng nhìn em lần nào"

Sơn im lặng, cậu vẫn tiếp tục đi.

Đến quán bar, Hào ngỡ ngàng vì không biết mọi người sẽ đến đây, bộ quần áo này chả hợp tí nào.

"Mọi người đi bar sao ?"

"Ừm hứm" - Quang Anh gật đầu

"Sao không nói tao biết ?". Hào vừa nói vừa nhìn xuống bộ quần áo của mình.

"Mày chọn sai rồi. Hãy về nếu mày muốn". - Quang Anh chọc ghẹo

Hào quay sang nhìn Sơn - " Không, không về được"

Bốn người cùng bước vào, chọn một chiếc bàn khá to ở góc trong rồi bắt đầu gọi đồ uống, ngồi được một lúc thì Hiếu bước vào.
Quang Anh nhanh mắt đã nhìn thấy cậu ấy trước - "Anh Hiếu !! Ở đây nè"

Cả bốn người tròn mắt nhìn cậu, Minh Hiếu mặc chiếc bộ vest trắng, nụ cười của cậu thu hút tất cả các cô gái ở đó.

"Lạy Chúa, sao lại có người đẹp thế nhỉ".

Câu nói vừa dứt thì Quang Anh đã bị người yêu bên cạnh đấm cho một phát.

Hiếu nhanh chân đến ngồi ngay bên cạnh Sơn, khoác tay mình vào tay anh.

"Cậu đợi tớ có lâu không ?"

"Bọn tớ cũng mới đến thôi". Sơn quay sang cười.

Thấy thế, Hào cũng ngồi sát vào anh, em trừng mắt lên nhìn Hiếu, cậu mỉm cười vẻ khiêu chiến. Hiếu lấy một miếng táo đưa lên miệng Sơn, Hào liền nhanh tay lấy miếng khác đưa cho anh.

Sơn đảo mắt nhìn hai người, chẳng biết phải làm sao, cuối cùng anh quyết định cầm lấy hai miếng táo cho hết vào miệng.

Quang Anh và Duy ngồi đối diện nhìn, trông Sơn bây giờ vừa đáng thương lại vừa buồn cười.

"Anh ấy một lúc hai người, sướng thật" - Khi lời nói đã tuôn ra khỏi miệng, Quang Anh mới nhận ra mình vừa chọn cái chết.

"Cậu nói cái gì hả, thế cậu muốn mấy người?". Duy vừa nghiến răng vừa nhéo vào hông cậu.

"Aaa.. tớ chỉ muốn mỗi cậu à"

"Tha cho cậu lần này đấy"

Đến tầm 11h họ trở về nhà, chỉ có Hào không uống, còn bốn người kia giờ đã ngà ngà say.

Ra đến cổng, Hiếu đòi Sơn đưa cậu ấy về, tất nhiên là cái con người cục súc với người khác nhưng chỉ dịu dàng với Hiếu liền đồng ý ngay lập tức.

"Em cũng đi theo"

Cả bốn đều quay sang nhìn người vừa phát ra tiếng nói.

Còn ai khác ngoài Phong Hào.

Sơn chẳng ý kiến gì, anh để Hào tò tò đi theo ngay bên cạnh.

Không khí trên taxi thật kinh khủng, nó như muốn bóp chết Sơn. Hiếu cố tình tựa cả người vào cậu, còn Hào mặt mày hầm hầm đầy sát khí. Sơn sợ hãi chẳng biết phải làm thế nào, im lặng là thượng sách, anh quyết định không nói thêm lời nào cho đến khi Hiếu vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro