17.

Bây giờ thì bên trong xe chỉ còn hai người,
Hào vẫn tức giận, em chẳng muốn nói chuyện với Sơn nữa. Thật ra em chờ Sơn mở lời nhưng con người cục súc chỉ biết dịu dàng với Hiếu ấy thì chắc có mà nằm mơ.

Đến nhà Hào, cả hai cùng xuống xe, Sơn dự định chúc ngủ ngon em nhưng khi nhìn thấy gương mặt đáng sợ ấy...thôi vậy.

Hào đã không còn chịu nổi nữa, em thật sự nổ tung.

"Này Thái Sơnnnnnnnn"

Anh giật thót cả tim - "Sao..sao vậy?"

"Anh không thích em sao ?"

"Tôi.....tôi"

"Cho dù anh có không thích em thì em vẫn, sẽ, luôn và mãi mãi thích anh"

"Chúc ngủ ngon" - Sơn gượng gạo nói

Hào bất ngờ hôn lên môi anh rồi chạy thật nhanh vào trong.

"Ơ.." - Sơn đứng chôn chân ra đó.

...

"Mẹ ơiiiiii!!"

Hào mới sáng sớm đã la thất thanh dưới bếp, em mở tủ lạnh ra thì chẳng còn tí gì là có thể ăn được.

"Chiều nay chúng ta sẽ đến siêu thị"

Em vò đầu mình, người ta là đang muốn làm đồ ăn sáng cho đồ cục súc kia.

"Mà sao dạo này con hay mang thức ăn theo thế, lúc trước đâu có vậy ?"

"Dạ à ừm. tại vậy đó mẹ"

"Hửm ?????"

...

Hào dự định hôm nay sẽ vào căng tin trường mua gì đó mang lên cho Sơn. Tung tăng đi vào trong liền nhìn thấy anh Hiếu, trên tay anh là hai phần ăn.

"Ủa Hào?"

"Anh mua đồ ăn cho Sơn sao?" - Em liền hỏi.

"Tất nhiên"

"Hôm nay em không làm bữa sáng cho ảnh nữa sao, bỏ cuộc rồi à?"

"Không !! Tại..."

"Thôi anh lên lớp đây, chắc Sơn đói rồi"

Hào tức giận, em không thích anh Hiếu như thế, suốt ngày cứ bám lấy Sơn của em

"Nàyy! Anh đừng thích Sơn nữa được không?"

Hiếu ngoảnh đầu lại nhìn - "Tại sao anh phải thế chứ ?"

Nói rồi cậu quay đi, miệng còn mỉm cười thích thú.

"Em không có bỏ cuộc đâu, anh đừng có mơ". - Hào cố gắng nói to phía sau.

Về phía Sơn, anh nghĩ Hào chắc đã giận mình, hôm nay không thấy em lên tìm, cũng chẳng còn mang đồ ăn lên. Thế mà cái miệng ấy hôm qua lại bảo "Mai em vẫn sẽ làm bữa sáng cho anh"

Sơn lắc đầu phì cười.

Giáo viên hôm nay thông báo với mọi người tuần sau nhà trường sẽ tố chức cắm trại 3 hôm.

Học sinh cả trường đều rất vui mừng vì ngày này mỗi năm chỉ có một lần.

...

Thời gian trôi qua, hôm nay là ngày cuối để chuẩn bị. Quang Anh, Duy và Sơn có ý định sẽ đi mua một vài thứ cần thiết, tất nhiên Hào cũng sẽ đi cùng, em còn biết được một điều là lớp của anh ấy và lớp em sẽ được đi chung một chiếc xe.

Cả bốn hẹn nhau ở nhà Sơn, cùng nhau đến siêu thị. Hào hôm nay trông có vẻ rất vui, cứ tủm tỉm cười mãi.

Là vì Hào vừa nghe được thông tin từ Quang Anh, rằng Hiếu có việc bận năm nay sẽ không đi cắm trại cùng họ, vậy thôi đó.

Sơn đẩy xe, Hào thì khoác lấy tay anh đi bên cạnh, còn hai con người kia cứ lấy hết thứ này đến thứ khác chất đầy lên xe.

"Nè !! Hai đứa ngày mai có vác nổi hết cái đống này không?" - Sơn lên tiếng.

Quang Anh quay qua nhìn Duy - "Ừ ha"

Cuối cùng bọn họ quay lại đặt hết mấy thứ
không cần thiết lên kệ, sau đó thì cùng đi ăn rồi về nhà.

Quang Anh và Duy lại bắt đầu rẽ đi một hướng khác, họ cố tình để không gian riêng lại cho hai người.

Hào nhanh chân đi đến khoác lấy tay anh - "Em muốn đi dạo"

"Vậy em đi đi. Tôi về trước"

"Ý là người ta muốn anh đi cùng, chứ đi một mình thì đi làm gì?"

"Em không lo chuẩn bị cho ngày mai à?Còn phải đi ngủ sớm nữa chứ"

"Anh lo cho em hả ?"

"Không hề"

"Đồ tàn nhẫn"

"Ừm"

"Nhưng em vẫn thích anh"

Hào nhón chân lên hôn vào má Sơn.

"Này !! Đừng có tùy tiện hôn người khác như thế"

"Em thích như thế đấy thì làm sao?"

Nói thế thôi chứ Hào cũng vâng lời về nhà,
Sơn đưa em về đến tận nơi.

Sáng hôm sau họ gặp lại nhau ở bãi đỗ xe trước cổng, có rất nhiều xe ở đó khiến em đã phải loanh quanh cả buổi mới nhìn thấy Sơn, anh ấy đang đứng chờ chất vali vào hầm xe. Hào nhanh chân chạy vội đến đưa vali của mình cho cho anh rồi leo lên xe giành chỗ ngồi.

Sau khi sắp xếp xong, Sơn cũng lên xe, anh là người cuối cùng, chỗ ngồi đã lắp đầy, chỉ còn mỗi chiếc ghế cạnh Hào là trống.

"Duy, đổi chỗ không ?" - Sơn đi đến bảo.

"Không" - Quang Anh kéo Duy vào lòng.

"Em đáng ghét đến thế à?" - Hào nhăn mũi.

Đành phải chịu, anh ngậm ngùi ngồi xuống cạnh Hào.

Vừa đặt mông xuống, em ấy liền lập tức kéo anh sát lại gần mình, Hào ôm lấy cánh tay anh, còn tựa đầu lên vai nữa chứ.

Có biết bao nhiêu ánh nhìn đang bám lấy họ, bây giờ thì tin đồn họ đang hẹn hò đã chính thức được xác minh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro