18.
Suốt quãng đường trên xe, Hào cứ ôm chặt lấy cánh tay Sơn, tựa đầu lên vai anh mà ngủ mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại hẳn, báo hại ai kia đau mỏi cả người nhưng chẳng dám nhúc nhích vì sợ em thức giấc.
Đến nơi, tất cả mọi người đều xuống xe và chuấn bị leo núi, Hào vác trên vai chiếc balo to đùng, em lê từng bước chân nặng nhọc lên dốc. Sơn ở ngay phía sau nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy mà bật cười.
Em lầm bầm trách thầm Sơn vì chẳng biết giúp đỡ em, nhưng em đâu thấy Sơn đã đi phía sau một tay đỡ lấy balo cho em từ lúc nào.
Lên đến nơi mọi người bắt đầu chia nhóm tự chọn để ở chung lều, một nhóm 6 người nhưng Sơn không muốn, anh không quen khi phải ở cùng nhiều người và đã xin tách ra riêng.
Sau đó, mọi người bắt đầu chia lều và dựng trại.
Hào không lo làm công việc của mình, em cứ lẽo đẽo đi theo Sơn.
"Em muốn ở cùng với anh"
"Không"
"Đi màaa" - Đôi mắt Hào long lanh.
"Đã nói là không"
"Cho em ở cùng đi, em sẽ mang hành lí cho anh"
Sơn nhíu mày ngước lên nhìn, người kia dáng thì bé tí, mang balo của mình còn chưa xong vậy thì sao mà mang hộ người khác được chứ.
Thấy Sơn cứ nhìn mình không trả lời, sợ anh không đồng ý, em liền ra thêm điều kiện - "Em sẽ làm tất cả những gì anh sai bảo"
Sơn ngẫm một lúc lâu
"Điều kiện này cũng được đấy !! Nhớ giữ lời"
Sơn đồng ý làm lòng em vui như mở hội, mắt sáng bừng lên.
Anh sai Hào đi căng dây lều, nhìn em nhăn nhó cố gắng giữ dây mà buồn cười chết đi được.
"Aaaaaaa". - Bỗng em hét toáng lên.
Do trượt tay mà dây lều cứa vào tay em một đường, em nhăn mặt vì đau.
Sơn hoảng hốt chạy đến cầm lấy tay em quan sát rồi còn phồng má lên thổi.
"Có đau không ?"
"Có"
Hào ngước nhìn gương mặt Sơn đang lo lắng chăm chú vào ngón tay mình. Anh chạy đến balo lấy ra băng cá nhân rồi đi đến băng lại cho em, Sơn cảm thấy thật có lỗi khi đã kêu Hào làm những việc khó.
Hào nhìn anh rồi tủm tỉm cười, vết thương bây giờ cũng chẳng còn thấy đau nữa.
"Vui lắm hay sao mà cười ?"
"Anh lo cho em sao ?"
"Mơ đi" - Sơn đẩy tay em ra khi đã xong.
"Đi lại đằng kia và ngồi yên ở đấy, không cần phải làm gì hết, đồ hậu đậu" - Sơn chỉ tay lại tảng đá gần đó.
Một mình Sơn phải dựng lều rồi chất đồ đạc vào trong, còn con người kia cứ ngồi đấy cười nhìn anh.
Khi những chiếc lều đã được dựng lên hoàn tất, mọi người liền tập trung lại một chỗ và chờ nghe hướng dẫn viên thông báo tiếp theo mình sẽ làm gì.
"Hôm nay đi đường dài nên có lẽ các em đã mệt, chúng ta sẽ nghỉ ngơi cho đến 4h chiều nay, sau đó tập trung lại đây nhé !!"
Nói xong mọi người cùng giải tán.
Không khí trong lều của Sơn và Hào thật căng thẳng. Anh đang lấy hết mấy chiếc balo của mình và em ra đặt ở giữa, ngăn Iều thành hai bên.
"Đừng có mà lấn sang phần của người khác" - nằm xuống rồi nói
"Anh làm vậy luôn sao?"
"Đừng có tranh thủ lúc tôi đang ngủ mà làm gì tôi đấy nhé"
"Ai làm gì anh chứ, đồ đáng ghét"
Sơn đã ngăn cách nhưng vẫn còn thấy sợ, anh cứ lăn qua lăn lại chẳng dám ngủ trong khi con người kia đã ngáy o o.
Đến đúng bốn giờ chiều, mọi người liền tập trung đông đủ ngồi chờ hướng dẫn viên thông báo.
"Các phần ăn đã được chất sẵn ở đằng kia, mỗi người một phần, đồ để ăn chứ không phải để phá, ăn xong thì đem đặt gọn gàng lại ngay chỗ cũ, nhớ chưa "
Hướng dẫn viên dặn dò kĩ lưỡng lũ trẻ.
Cả bọn đồng thanh "Dạ" một phát rồi bắt đầu xếp hàng đi lấy phần ăn.
"Đi lấy đi, 4 phần" - Sơn khoanh tay trước ngực, anh nhướn mày về phía bàn thức ăn tít xa đằng kia.
"Em??" - Hào chỉ tay vào mình.
"Chứ ai, mau đi đi"
"Sao....sao.."
"Quên những gì đã thỏa thuận rồi hả ?"
Hào xụ mặt, em phụng phịu đi lấy bốn phần cơm, tự dưng lại bắt mình đi lấy cho cả Quang Anh và Duy.
"Đúng là cái đồ đáng ghét"
Còn ba người kia thì đắc chí ngồi hí hửng cười, cầm bốn phần cơm trên tay mà ấm ức đưa cho ba người kia.
"Mở ra" - Sơn lại tiếp tục sai em.
Hào tính lấy hơi lên nói "Anh không có tay sao" nhưng kịp nhớ lại thỏa thuận do chính em tự đưa ra, đành thôi vậy mở phần cơm ra rồi dâng lên miệng cho Sơn.
Hào nhăn nhó, chẳng thể ăn nổi, em ngồi dầm nát phần cơm như căm thù nó lắm
"Khó chịu sao ?"
"Không". - Hào đập muỗng cơm một cái mạnh bạo.
Sơn quay sang phì cười, đưa tay lên lấy hạt cơm trên mặt em.
"Cái thìa nó đâu có tội tình gì đâu"
Hành động đó của Sơn vô tình làm nỗi hờn giận khi nãy của ai kia tan biến đi đâu mất.
...
Đến tối họ quây quần lại với nhau cùng đốt lửa trại, cùng chơi một vài trò chơi và cùng hò hát say sưa cho đến khi ai nấy mệt rã rời.
Hướng dẫn viên dặn đi dặn lại mấy cô cậu học trò đêm nay không được ra ngoài đi lung tung, còn hù dọa bọn trẻ nơi này có quỷ rừng trú ngụ.
Khi vào trong lều chuẩn bị yên giấc, Hào liền bật dậy chỉ chỉ tay vào mấy chiếc balo ở giữa.
"Anh bỏ mấy cái này ra không được à?"
"Không"
Hào phụng phịu, em nằm xuống. Anh với tay tắt đèn, cái lều giờ tối thui.
Hào lại bật dậy một lần nữa.
"Mở đèn ngủ không được sao ?"
"Không, nằm xuống mà ngủ ngay đi, nhiều chuyện thế không biết"
Hào lại phụng phịu.
Sơn nhắm tịt mắt mà vẫn không thể ngủ, lâu lâu lại nghe phía bên kia phát ra tiếng sột soạt đến tận 12h vần chưa có dấu hiệu ngưng.
Sơn bực bội, anh ngồi dậy với tay lên mở đèn và quay sang nhìn. Hào đang mếu máo co chân lại ngồi nép vào một góc.
"Sao thế ?"
"Em sợ.."
Sơn cười khịt một cái, anh đã cố gắng nén lại nhưng nhìn gương mặt đáng yêu ấy lại không thể kìm chế được. Nhìn em ấy bây giờ trông vừa thương lại vừa buồn cười.
"Em là con nít sao, thật là !!"
Vẻ mặt Hào vẫn còn sợ hãi lắm.
Sơn lấy hết những chiếc balo chặn ở giữa ra sắp xếp lại vào một góc rồi kéo gối em lại gần mình.
"Được rồi !! Nằm xuống đi"
Hào vừa nghe thấy liền mỉm cười nhào đến nằm xuống ngay.
"Này !! Có phải em giả vờ sợ để lừa tôi không đấy?"
Hào liền trở lại gương mặt sợ sệt khi nãy, em khẽ lắc đầu.
"Không được chạm vào người tôi đấy, nhớ chưa".
Hào vội gật đầu lia lịa.
Sơn với tay tắt đèn rồi cùng nằm xuống.
"Sơn". Hào nói nhỏ
"Thế nào ?"
"Em nhờ anh một chuyện được không ?"
"Lại gì nữa đây ?"
"Anh có thể canh em ngủ được không? Em sợ nó sẽ bắt em đi". - Hào quay sang thì thầm.
"Ai ??" - Sơn thắc mắc, anh vẫn chưa ngẫm ra em muốn nói đến ai.
"Quỷ rừng"
"Nó chẳng rảnh đâu. Ngủ đi, quỷ nó còn phải sợ em nữa đấy"
Hào chỉ mỉm cười, em nhắm mắt một tí là đã đi vào giấc ngủ. Sơn đã chờ cho em say giấc. Anh quay sang nhìn em xác nhận một lần nữa để chắc chẳn em đã ngủ, khóe môi bỗng nhiên lại cong lên còn thì thầm gì đó.
"Đồ ngốc !!" - Nói rồi Sơn khẽ vuốt tóc em, chăm chú nhìn em.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro