19.

Mặt trời đã dần dần lên cao.
Hướng dẫn viên kéo chiếc loa to đùng ra giữa rừng núi, anh vặn volume lớn hết cỡ rồi mở một bài nhạc hùng hồn đánh thức lũ trẻ. Khi xác định được tất cả đã được đánh thức, anh hướng dẫn viên liền phát loa :

"8h tập trung ở chỗ cũ, tất cả những người đến trễ sẽ bị phạt đấy nhé !!"

Trong lều của Sơn Hào..

Cả hai cùng quay người về một phía, tay Hào thì vòng qua ôm anh, mặt dán chặt vào lưng anh. Sơn cảm nhận được dường như có gì đó đã đè lên bụng mình, anh lơ mơ mở mắt, vừa nhìn xuống liền phát hiện Hào đang ôm mình, Sơn đẩy mạnh tay em ra khiến mèo con cũng thức giấc.

"Đã bảo là không được chạm vào người tôi rồi mà"

"Em ngủ thì làm sao kiểm soát được, đồ khó khăn". - Hào nhăn nhó

"Dậy chuẩn bị nhanh đi không thì bị phạt ráng chịu"

"Cục súc, đáng ghét, khó ưa". Em lầm bầm.

"Nói gì đó ??"

Sau khi chuẩn bị xong, mọi người đều tập trung đông đủ ở chỗ cũ. Hướng dẫn viên bắt đầu phát những phần ăn và bảo họ được tự do vui chơi đến 14h chiều sẽ bắt đầu thông báo thể lệ trò chơi.

...

"Bây giờ chúng ta sẽ chơi trò chơi nhé"
"Vânggg". Cả bọn háo hức đồng thanh.

"Một đội sẽ có hai người, bây giờ các em tự bắt cặp đi"

Hào nghe thế liền đến đứng cạnh Sơn.

Sơn cũng chẳng có ý từ chối

"Được rồi !! Thể lệ trò chơi là sẽ có một vài lá cờ được cắm ở khu vực xung quanh rừng, đội nào tìm được đủ ba lá xanh, đỏ, vàng rồi chạy nhanh về đây đầu tiên thì sẽ là người thắng cuộc. Các em đã hiếu rõ chưa ?"

"Vângg!"

"Thời gian kết thúc trò chơi là 16h, sau khi nghe tiếng loa thông báo kết thúc thì tất cả cùng tập trung lại đây nhé, chỉ được đi ở quanh khu vực có rào chắn thôi đấy!"

"Thời gian bắt đầu"

Cả đám học sinh bắt đầu ùa nhau chạy tán loạn.

"Anh đi từ từ được không ?"

"Đi từ từ thì khi nào mới tìm được cờ"

"Thì khỏi tìm, chỉ là trò chơi thôi mà !!"

Sơn im lặng lắc đầu và tiếp tục đi, mặc kệ
Hào càm ràm phía sau.

Đi được một lúc chợt anh không nghe tiếng mèo con cằn nhằn nữa, quay xuống nhìn liền thấy ai kia đã biến đâu mất.

Sơn giờ đã bắt đầu lo lắng, anh đi ngược lại lối cũ tìm nhưng chẳng thấy em, đến lúc nghe báo hiệu hết giờ vẫn chưa tìm thấy được.

Sơn vội nhanh chân chạy về chỗ tập trung xem Hào đã về đó chưa.

"Duy, Quang Anh, hai em có thấy Hào không?"

"Không ạ, không phải cậu ấy đi cùng anh sao ?" - Duy ngạc nhiên nhìn anh.

"Em ấy bị lạc rồi". Nói rồi Sơn chạy nhanh trở lại vào rừng, 2 người kia cũng chạy theo đi tìm, họ đã quên mất việc phải báo với giáo viên.

...

Bây giờ trời cũng dần trở tối, Hào co ro ôm lấy bàn chân bị trật của mình vừa khóc mếu máo vừa gọi tên Sơn. Những cơn gió lạnh thấu xương khiến người em liên tục run lên.

"Phong Hào!!"

Chợt em nghe thấy ai đó gọi tên mình.

"Anh Thái Sơnn" - Hào liền òa khóc to hơn khi vừa nhìn thấy anh. Anh đi đến ngồi xuống ngay trước mặt em.

"Anh đi đâu vậy hức...hức". Hào đánh vào vai anh.

"Tôi xin lỗi". Sơn ôm em vào lòng, vuốt lưng em.

"Được rồi đừng khóc nữa" - Đẩy nhẹ Hào ra, anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt trên má em.

Gương mặt đẫm lệ ấy vẫn còn rất hoảng loạn.

"Đừng bỏ rơi em như thế nữa được không?"

Sơn gật đầu.

"Hứa đi". - Hào đưa ngón út lên.

Sơn phì cười -  "Em là con nít sao ?"

"Hứa đi"

"Được rồi, hứa". - Sơn móc ngón út của mình vào tay em.

Anh lấy điện thoại ra báo cho Quang Anh rằng đã tìm được em.

"Về thôi" - Sơn đỡ em đứng dậy.

Giờ anh mới nhận ra, chân của em ấy bị thương, nó đã sưng đỏ lên lúc nào chẳng hay.

"Em bị trật chân"

Anh thở ra, cảm thấy mình thật có lỗi vì đã không để ý đến Hào, bỏ em đi phía sau.

"Leo lên" - Sơn khom người xuống, ý kêu Hào trèo lên.

Hào cứ do dự trơ ra đấy.

"Vậy thì cứ đứng đó cho quỷ rừng bắt em đi" - Sơn quay lưng giả vờ bỏ đi.

"Sơnn". Mèo nhỏ kéo tay anh lại

Em cuối cùng cũng chịu leo lên lưng anh, thích gần chết mà bày đặt ngại ngùng.

Về đến nơi, mọi người cũng lo lắng chạy ra xem, Quang Anh giờ đã báo với giáo viên về việc Hào đi lạc.

Sơn đưa em đến chỗ giáo viên phụ trách y tế băng bó lại là vết thương rồi đưa em về lều

"Em đúng là phiền phức thật đấy"

"Là anh bỏ rơi em mà !!"

"Ai bảo cứ lẽo đẽo đi sau lưng mà không chịu đi nhanh hơn"

Mặt Hào bắt đầu xụ xuống, khóe mắt rưng rưng. Anh chỉ tính nói đùa, ai ngờ người kia lại mít ướt đến thế:

"Xin lỗi. Là lỗi của tôi. Được chưa?"

Chỉ có nói thế thôi mà nụ cười rạng rỡ đã hiện lên trên gương mặt đáng yêu của ai kia.

"Đúng là...đồ trẻ con"

...

Sáng hôm sau Sơn phải đi lấy cơm cho Hào, dìu em đi rồi làm hết mấy chuyện lặt vặt theo lời em bảo. Thỏa thuận ban đầu bây giờ người thực hiện là anh chứ không phải là Hào nữa, hại anh cả ngày không được vui chơi cùng mọi người mà cứ ngồi trong túp Iều với Hào mãi.

"Anh! Em muốn uống nước". - Hào bắt đầu giở giọng mè nheo.

Sơn ngậm đắng nuốt cay đi lấy nước rồi mở ra đưa cho em.

"Hi hi cảm ơn bạn trai của emm !!"

"Ừm !!" - Sơn gật gật.

"Hả...gì. mới nói gì đó !!"

Sơn giật bắn người, giờ anh mới phát hiện ra bốn chữ "bạn trai của em" ở phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro