20.

Hôm nay là ngày thứ ba cũng là ngày cuối của kì cắm trại.

Mọi người thức dậy vệ sinh, ăn uống và cùng nhau dọn dẹp túp lều, sắp xếp hành lí lên xe chuẩn bị ra về.

Cả ngày hôm nay Sơn đã phải làm hết tất cả mọi thứ, việc của mèo con chỉ là ngồi đó nhìn và chờ anh cõng lên xe.

"Cảm ơn anh !! Yêu anh" - Hào mỉm cười cảm ơn khi đã được ngồi yên vị trên xe.

Sơn thở dốc, anh mệt muốn đứt cả hơi.

"Tự nhiên bây giờ em lại muốn ước cho chân mình lâu khỏi"

"Em bị điên hả ? Hành tôi nhiêu đó chưa đủ sao?"

Hào cười tít cả mắt, em lắc đầu.

"Anh Sơn!"

"Gì ??"

"Em yêu anh"

Sơn im lặng giả vờ chẳng nghe thấy gì, anh ngả đầu ra sau ghế vờ nhắm mắt lại ngủ.

"Sơnn" - Hào lắc lư cánh tay anh.

"Em vẫn sẽ chờ cho đến khi anh chịu nói yêu em."

Hào tựa đầu vào vai anh rồi chẳng mấy chốc cũng ngủ theo.

....

Đến cổng trường, tất cả mọi người đều xuống xe và ai về nhà nấy.

"Sơn !! Đi ăn đi em đói quá" - Quang Anh vừa nói vừa xoa xoa bụng.

"Em cũng đói" - Duy hùa theo người yêu mình.

Sơn khẽ gật đầu.

"Tao không đi đâu, tao thấy hơi mệt, mọi người đi đi, tao xin phép về trước" - Hào vừa ngáp vừa nói.

"Vậy hả, thế mày gọi taxi đi"

"Ừm mọi người đi trước đi"
...

Hào đứng đấy chờ được một lúc rồi nhưng chẳng nhìn thấy chiếc taxi. Em vội tìm điện thoại gọi cho mẹ, xui là điện thoại đã sập nguồn từ lúc nào. Chân còn đau thế này làm sao đi bộ về được, em đành lết thân xác rã rời ra phía trước tiếp tục chờ xem có chiếc taxi nào không. Vừa ra đến nơi trời lại đổ mưa, xui gì xui dữ. Hào lật đật lết chân vô hiên nhà gần đó trú mưa.

Gương mặt mệt mỏi cúi gầm xuống đất.

"Sao chưa về ?"

Tiếng nói của ai đó khiến gương mặt ấy vội ngẩng lên nhìn.

"Anh Sơn.."

Sơn một tay cầm dù che cho em, tay còn lại thì để trong túi áo, mặt thì không thèm nhìn người ta mà ngoảnh đi hướng khác.

"Điện thoại em hết pin nên không..."

"Ừm". Sơn cắt ngang câu nói của Hào khi đã hiểu được vấn đề.

"Sao lúc nãy anh đi cùng hai người kia mà ?"

"Ờm..thì... đau bụng nên đi về"

"Đau bụng hả, đau chỗ nào bên đây hay bên đây?" - Hào lấy tay đặt lên bụng anh.

"Hết đau rồi" - Sơn đẩy tay em ra

"Chắc là.... vừa nhìn thấy em nên anh hết đau bụng đấy" - Hào cười hì hì

"Bớt nói khùng nói điên lại đi, taxi đến rồi kìa"

"Ơ anh gọi khi nào thế ?"

"Lắm lời quá"

Sơn dìu Hào lên xe, anh cũng leo lên cùng.

Trên xe hai người chẳng nói gì cả, Sơn cũng đã thấm mệt, lúc nãy che mưa cho em nên người đã bị dính một chút nước, Hào thì cứ nhìn anh rồi vô thức mỉm cười.

...

"Có cần phải dìu lên nhà không ?" - Sơn đứng nhìn em đang mở cửa cổng.

"Có" - Hào gật gật đầu

Đáng lẽ là cũng chẳng cần mà tại thích vậy á, thích hành hạ người khác, mà hình như người khác ở đây có mỗi Sơn.

Mẹ Hào vẫn chưa về nhà, anh dìu Hào vào trong liền ngồi xuống nghỉ một tí

"Em lấy nước cho anh uống"

"Không cần đâu, chân như thế mà ham đi. À mà để tôi thay băng cho em"

Sơn hỏi em hộp y tế để ở chỗ nào rồi tự mình đi lấy.

"Nhìn anh như đang chăm sóc cho vợ ấy"

"Ai là vợ, em là một mớ phiền phức thì có"

"Thế anh Hiếu là gì ?"

"Gì cũng được""

"Anh Hiếu nói với em là anh ấy thích anh"

"Vậy sao ?"

"Anh không được thích anh ấy"

"Tại sao ?"

"Ừ..thì....em nói không được là không được"

"Trái tim của tôi, tôi còn không ngăn được thì làm sao em có thể" - Sơn ngẩng mặt lên nhìn Hào.

"Vậy là anh...thích anh Hiếu sao ?"

"Xong rồi !! Tôi về đây"

Sơn phớt lờ không thèm trả lời câu hỏi của
em, mặt em trông buồn đi hẳn.

"Trả lời em đi" - Hào níu tay anh lại, mắt em giờ đã rưng rưng.

"Ờ.... thì..."

"Em vẫn sẽ theo đuổi anh" - Hào liền nhảy tọt vào miệng anh, thật sự rất muốn biết câu trả lời là gì nhưng em sợ Sơn sẽ nói anh ấy thích Minh Hiếu.

...

Sáng nay mẹ Hào đưa em đến trường, mẹ đã mắng em một trận vì đi chơi mà còn mang chân đau về nhà, mẹ cũng bảo lần sau sẽ chẳng cho em đi đâu nữa cả.

Nguyên ngày hôm nay vì để vết thương mau lành em cũng không được đi đâu, Hào chỉ ngồi lì trong lớp chán nản.

"Quang Anh, mày gọi Sơn xuống đây được không, tao nhớ anh ấy"

"Con người cục súc ấy mà chịu xuống là tao đi bằng đầu cho mày coi"

"Mày vẫn chưa cưa được anh ấy sao ?" - Duy quay xuống hỏi.

Hào xụ mặt lắc đầu.

"Chắc anh ấy thích anh Hiếu"

"Há há không có đâu" - Quang Anh cười lớn.

"Sao biết ?"

"Tại vậy đó"

...

Ở lớp của Sơn.

"Này !! Cậu đừng chọc ghẹo em ấy nữa"

"Cậu đau lòng sao ?"

"Không, sao tớ phải đau lòng"

"Chứ không phải cậu cũng thích em ấy sao ?"

Sơn không trả lời

"Em ấy dễ thương mà ! Nghe nói cậu với em ấy ngủ chung một lều ?" - Hiếu nhướn mày.

"Thì ừm.. Cũng chỉ là ngủ thôi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro