21.

Sáng nay Hào dậy sớm để làm bữa sáng cho anh, tiếp tục hành trình cưa đổ crush của mình. Em lại làm món sandwich trứng, lần trước Sơn không thèm ăn nên lần này nhất định em sẽ phải làm ngon hơn.

"Ngon không ạ?"

Hào đưa cho mẹ một miếng bắt mẹ ăn thử

"Ừm !! Cũng ngon đó"

"Vậy được rồi !! Cảm ơn mẹ yêu, con đi học đây"

Hào bỏ hai phần bánh còn lại vào một chiếc hộp rồi cho vào chiếc túi nhỏ.

"Nè !! Dạo này mẹ nghi ngờ con lắm nha. Con làm cái này cho ai ? Khai mau"

"Mẹ này... làm... làm cho con chứ làm cho ai"

Nói rồi em bỏ chạy mất dép. Cầm chiếc túi trên tay tung tăng đến trạm xe bus, lên xe là chen ngay lại chỗ Sơn ngồi, nhưng hôm nay chẳng thấy anh đâu, bác tài xế cũng không đợi anh ấy.

Đến trường, em chạy lên lớp của Sơn, nhìn vào cũng không có anh ở đó. Em quyết tâm đứng chờ, khoảng tầm 20p sau Hào liền thấy anh từ phía cầu thang đi lên.

Em hớn hở dúi phần ăn vào tay anh.

"Cho anh nè"

"Gì vậy ?"

"Bữa sáng tình yêu"

"Không cần đâu"

"Phải cần !! Anh phải ăn, anh mà không ăn em sẽ không thích anh nữa"

"Cũng tốt"

"Sơn!! Em đau lòng đó"

"Được rồi !! Về lớp đi"

"Nhớ ăn đó"

"Thái Sơnn"

Hào tính quay lưng đi nhưng Hiếu từ đâu xuất hiện làm em phải dừng lại.

Ánh mắt của Sơn liền dịu dàng đi hẳn khi nhìn thấy Hiếu, Hào đã quan sát rất kĩ.

Đáng ghét thật

"Tớ có mua đồ ăn cho cậu này" - Hiếu lắc lắc chiếc túi cầm trên tay.

Hào bắt đầu thấy hơi khó chịu.

Rõ ràng là muốn đấu với mình. Sơn không biết phải xử lý tình huống này như thế nào, chẳng lẽ lại ăn cả hai phần, bể bụng mất. Anh nhăn nhó với Hiếu rồi quay sang bảo em.

"Em về lớp đi. Sắp tới giờ học rồi"

"Nhớ ăn của em đó. yêu anh" - Hào cố tình nói to cho Hiếu nghe thấy

Em đi khuất, ở đây Hiếu liền khúc khích cười.

"Em ấy ghen trông đáng yêu thật ấy"

"Cậu cứ trêu em ấy mãi !! Mà nè cậu mua đồ ăn cho tớ như thế không sợ người yêu cậu ghen sao ?" - Sơn hỏi.

"Người yêu tớ không bao giờ ghen với cậu, yên tâm đi, mà khi nào cậu mới chịu đồng ý người ta hả ?"

"Tới giờ rồi vào lớp thôi" - Anh giả ngơ đi vào trong.

"Nè !! Trả lời đi chứ haha"

...

"Ủa Hào vừa mới đi gặp crush mà sao mặt mày bí xị thế ?" - Hào vừa vào lớp đã bị Duy tra hỏi

Khi nãy chuông giải lao vừa reo lên Hào liền dọn dẹp tập sách rồi chạy cái vèo lên lớp Sơn, em muốn xem anh đã ăn bữa sáng tình yêu của mình chưa.

Ấy vậy mà chiếc túi đó vẫn y nguyên trong ngăn bàn, nó còn chưa được mở ra.

"Nguyễn Thái Sơn thật là quá đáng mà !!" - Hào đập tay xuống bàn.

"Sập trường sập trường !! Chạy thôi Duy ơii" - Quang Anh đang nằm ngủ, nghe tiếng động mạnh cậu giật thót cả tim quay sang nắm tay Duy tính bỏ chạy.

"Sập cái đầu cậu" - Duy nhướn mày về phía Hào.

"Chuyện gì thế ?" - Quang Anh ngơ ngác

"Tao đã dành cả buổi sáng để làm đồ ăn cho Sơn, vậy mà anh ấy thậm chí chẳng thèm quan tâm đến, chẳng thèm mở ra xem, đã vậy anh ấy còn ăn đồ ăn của anh Hiếu mua cho, mày xem có quá đáng không?"

Hào xổ một tràng chữ rồi úp mặt xuống bàn.

"Đúng rồi, anh ấy quá đáng thật". - Quang Anh cũng hùa theo trách móc

"Thôi mà !! Đừng buồn nữa" - Duy vòng tay sang vỗ vai em.

"Tao sẽ không thèm thích anh ấy nữa, hic"

...

Đến giờ về, Hào giả vờ đi chậm lại một chút chờ Sơn, nhưng khi vừa nhìn thấy anh thì liền cố tình đi nhanh hơn lướt qua mặt người ta, còn tỏ thái độ khó chịu.

Sơn nhìn theo em, anh cũng đã biết được phần nào.

"Sơn !! Người ta giận rồi kìa" - Hiếu huých vào tay anh.

"Ừm !! Tại cậu đấy"

"Sao tại tớ, ai bảo cậu không ăn bữa sáng tình yêu của em ấy làm gì"

"Cậu biết tại sao mà" - Sơn nhăn mặt

"Thằng bé cũng quên à, mai lại tiếp tục cưa cẩm cậu đấy thôi, đi mua đồ với tớ đi, tí về"

Sơn gật đầu, cả hai người cùng khoác tay nhau đến vài nơi, khi về thì trời cũng đã gần tối.

Anh vẫn còn cầm chiếc túi nhỏ của Hào trên tay, bây giờ thì chắc nó cũng đã lạnh tanh rồi.

Đi trên con đường quen thuộc mà ngày nào anh cũng đi từ trường về nhà cùng Hào, hôm nay lại thấy trống vắng nhỉ.

Sơn đang bước đi bỗng dưng dừng chân lại, anh đưa chiếc túi lên nhìn rồi tự hỏi bản thân.

"Chắc em ấy giận mình lắm ha"

Thở dài một cái anh tiếp tục đi, đi được một khoảng liền nhìn thấy ở đằng xa xa có bóng dáng quen thuộc kia đang ngồi trên hàng ghế ven đường, mặt thì cúi gầm, hai tay nắm lấy quai balo, trên người thì vẫn còn mặc bộ đồng phục của trường.

Còn ai khác ngoài Trần Phong Hào nữa.

"Sao còn ngồi ở đây ?" - Sơn đi lại gần rồi hỏi.

Hào ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt giận dỗi, em giật chiếc túi trên tay anh.

"Trả đây !! Đồ đáng ghét"

Em làm Sơn giật cả mình

"Thật ra thì..."

"Thôi đi không cần anh phải giải thích, em đã dành hết tình cảm để làm nó cho anh vậy mà hết lần này đến lần khác anh không thèm để ý đến,không thấy như thế quá đáng với em sao ? Anh thật sự ghét em hả ?" - Hào mếu máo, em bật khóc nức nở.

"Kh... không phải vậy" - Sơn hoảng hốt, anh không ngờ Hào lại khóc.

"Thôi đừng khóc nữa, tôi xin lỗi"

"Tránh ra đi...hức"

Sơn chẳng biết phải làm thế nào để Hào ngưng khóc, nhỡ đâu có người đi qua lại hiểu nhầm anh là đang ức hiếp Hào thì toi

"Đừng khóc nữa !! Chỉ cần tôi ăn hết cái này là được đúng không ?"

Mèo nhỏ ngước lên nhìn Sơn

"Được rồi !!"

Không đợi em trả lời, Sơn liền kéo chiếc túi, mở nắp hộp lấy hai miếng bánh đặt ngay ngắn bên trong ra, anh cố gắng ăn hết, rồi nuốt một cách cực khổ, suýt thì nghẹn.

"Hết rồi đấy"

"Anh bị điên sao ? Nó là từ lúc sáng rồi đấy"

"Vẫn ngon"

Hào quẹt những giọt nước mắt trên má, có vẻ em đã hài lòng.

"Về nhà thôi trễ rồi !!"

Sau khi đưa Hào về nhà, anh liền tức tốc chạy ngay đến cửa hàng thuốc. Thật ra Sơn bị dị ứng với trứng, mỗi khi ăn thứ gì có trứng tầm khoảng nửa tiếng sau trên người sẽ bị mẩn đỏ và cảm thấy khó thở.

Đó là lí do mà anh không thể ăn sandwich của Hào.

Con mèo kia nào có biết chuyện gì, về nhà hí hửng vừa tắm vừa hát trong khi người ta phải vật vả với cơn dị ứng vì em. Tắm xong, Hào liền leo lên giường nằm nghe nhạc và lướt điện thoại, em gọi cho Quang Anh.

"Crush của tao đã ngủ chưa ?"

: Tự hỏi đi gọi tao làm gì

"Có tin là tao đấm mày không ?"

: Đồ hung dữ !! Mới lúc sáng có người bảo là sẽ không thích Sơn nữa, vậy mà...

"Eeee"

: Crush của mày vừa qua cơn nguy kịch

"Mày nói gì vậy ??"

: Anh ấy bị dị ứng nhưng đã uống thuốc kịp thời và bình thường trở lại rồi. Sơn đã ngủ khò khò, mày đừng lo

"Dị ứng sao ?"

: Ừm !! Anh ấy bị dị ứng với trứng vậy mà cứ đi ăn lung tung gì đấy chẳng biết nữa

"Cái gì ?? Trứng"

: Ừm sao thế ?

Hào tắt máy ngang, em quăng điện thoại xuống giường

"Anh ấy bị dị ứng vậy mà..."

"Aaaa làm sao đây ???"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro