22.
Sáng ra Hào đã hét toáng khi nhìn lên đồng hồ, đã là 6h30 mà em vẫn còn nằm lăn lóc trên giường.
"Sao mẹ không gọi con dậy ạaa ?" - Em vừa đeo giày vừa than thở
Chạy nhanh ra trạm xe bus thì cũng đã muộn, chiếc xe cũng đã chạy đi mất, em đành phải chạy bộ đến trường.
Hào đứng ngoài cửa lớp quơ tay quơ chân ra hiệu cho Duy và Quang Anh.
"Nè hai cậu kia, không lo tập trung vào bài học mà ngó ở đâu đấy" - Câu nói của thầy khiến cả hai giật thót.
"Vào đây đứng lấp ló ở đó làm gì"
"Em....em"
"Vào bàn ngồi đi. Chiều nay ở lại lau dọn khu D nhé"
"Thôi mà thầyyy"
"Lớp học tiếp"
Khu D là sân chơi bóng rổ, chỗ đó rộng biết chừng nào mà thầy bắt em một mình lau dọn hết khu đây, chết mất thôi.
Lý do Hào dậy muộn là vì hôm qua cứ mãi lo nghĩ đến Sơn, anh ấy đã vì em ăn hết phần bánh để rồi phải lên cơn dị ứng. Cảm thấy thật sự rất có lỗi với anh, em quyết tâm học làm một món ăn khác bù đắp cho Sơn.
Vì mải coi video dạy nấu ăn nên Hào mới quên cả ngủ.
Cầm cây chổi mà cô lao công đưa cho, em phụng phịu đi sang khu D ngồi chờ. Nhìn câu lạc bộ bóng rổ tập nốt, em thấy toàn là trai xinh gái đẹp. Đã vậy lại còn có cả chị Duyên ở đó nữa. Chị đúng là mẫu hình lý tưởng của nhiều người, xinh, giỏi lại còn chơi thể thao.
Ngồi một lúc, em nhìn thấy anh chàng ngồi cùng hàng ghế với mình, anh ấy trên tay cầm chai nước đứng lên đi đến đưa cho Duyên.
Chị Duyên nhận lấy còn mỉm cười, nhưng nó lạ lắm.
"Không lẽ nào ?"
Hào lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ đó.
Ngồi chờ cũng đã lâu, em mất hết kiên nhẫn đành đi lòng vòng khu này xem có gì vui. Đi đến cầu thang nhìn xuống phía dưới, Hào nhìn thấy hình như có một căn phòng nhỏ, chắc là nhà kho. Sự tò mò của em thì chẳng gì ngăn được, em mon men xuống đó coi thử.
Hào đi đến vặn cửa, cửa không khóa chắc là có ai đó mới vừa vào.
Bước vào trong, không như em nghĩ, đây không phải nhà kho, bên trong có một chiếc ghế sofa quay về phía cửa sổ, bên ngoài là khung cảnh cây cỏ trong lành, trên tường còn có treo một vài hình ảnh gì đấy.
Càng tò mò hơn, Hào nhẹ nhàng hết mức đóng cánh cửa tiến thẳng vào bên trong, rón rén bước lại gần chiếc ghế sofa, em phát hiện có ai đang ngồi.
"Nguyễn Thái Sơn?"
Anh ấy đang ngủ say trên chiếc ghế ấy, chưa biết có sự xuất hiện của kẻ quen mặt này.
Hào tiến lại gần anh hơn, ngồi xuống ngay cạnh anh, em ngây người ra ngắm khuôn mặt không góc chết đó. Khoé môi em cong lên.
"Anh luôn nói em là đồ trẻ con nhưng bây giờ trông anh còn trẻ con hơn cả em nữa đấy, đồ đáng ghét"
Vô tình lướt nhìn lên chiếc bàn gần đó, Hào nhìn thấy một lọ thuốc, có lẽ nó là loại thuốc giúp Sơn có thể ngủ ngon hơn. Em quay sang nhìn gương mặt đẹp trai của anh, lồng ngực chợt nhói lên một chút.
Sơn lại bắt đầu gặp cơn ác mộng, anh ấy cứ liên tục lắc đầu rồi gọi mẹ, những giọt mồ hôi giờ đã lấm tấm trên trán. Sơn vẫn chưa thể thoát ra khỏi quá khứ kinh khủng ấy, có lẽ nó đã lấn sâu vào tâm hồn anh kể từ khi mẹ mất.
"Anh Sơn"
Sơn không nghe thấy, vẫn liên tục gọi mẹ, Hào đặt tay mình lên tay anh vỗ nhẹ, được một lúc cơn ác mộng ấy đã qua đi. Hào mỉm cười, em nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, chắc câu lạc bộ kia cũng đã tập xong, em đứng lên đi ra ngoài.
"Đừng đi"
Sơn níu tay em lại làm Hào mất thăng bằng ngã hẳn vào lòng anh.
"Ở lại đây đi"
Sơn ôm lấy em, anh nghiêng người để em nằm bên cạnh.
Người Hào lại nóng lên, em cứ né né người anh vì sợ anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình.
"Sao em biết được chỗ này" - Tiếng Sơn thì thầm bên tai khiến em đỏ mặt.
"Chỉ...chỉ tình cờ thôi"
"Ừm"
Giọng nói ấy thật ấm áp.
"Anh gặp ác mộng sao ?"
"Ừm"
"Anh dùng thuốc ngủ ?"
"Ừm"
"Không được dùng nữa, em không cho phép"
Sơn mỉm cười, anh mở mắt nhìn em.
"Em có quyền gì chứ ?"
"Ừ thì em không có quyền gì cả...nhưng nếu anh như thế em sẽ cảm thấy rất đau lòng, em chỉ là đang bảo vệ bản thân em thôi"
"Nhờ nó mà anh có thể ngủ ngon, anh yêu nó nhất"
Sơn ngồi dậy, anh vặn chai nước ra hớp một ngụm.
"Gì ??"
Hào cũng bật dậy theo, em tiến lại bàn cầm lọ thuốc lên hỏi.
"Nó là người yêu của anh sao chứ ?"
Sơn gật gật đầu.
"Vậy thì tao sẽ cho mày biến mất"
Hào quẳng lọ thuốc ngay ra ngoài cửa sổ, sao lại đi ghen với thứ vô tri như vậy chứ.
"Trẻ con" - Sơn phì cười
"Sơn"
"Gì ??"
"Em yêu anh"
"Thế thì sao ?"
"Em nghiêm túc đấy"
"Nhìn tôi giống đang đùa giỡn sao"
"Vì anh mà mặt em trở nên dày hơn đây này"
Sơn mỉm cười - "Tôi là giang hồ xăm kín người đấy, tôi còn giết người nữa, em vẫn thích tôi sao ?"
Sơn nghiêm mặt xuống tỏ vẻ nguy hiểm, anh vừa nói vừa từ từ tiến lại gần Hào.
Hào có hơi sợ một chút nhưng vẫn kiềm mình ngẩng mặt lên.
"Vẫn thích"
"Đồ ngốc"
"Đúng vậy, khi yêu người ta thường ngốc và em chỉ ngốc nghếch khi đứng trước mặt anh"
"Học đâu ra mấy cái sến súa đó vậy ?" - Sơn dí sát mặt mình vào mặt em, cái đó lúc nào cũng làm em ngại muốn chết.
Anh đưa ngón trỏ đẩy nhẹ trán em.
"Tôi phải làm vệ sinh, em về trước đi". - Sơn nói rồi mở cửa ra ngoài.
"Ơ...em cũng phải làm vệ sinh nữa này, trùng hợp thật"
"Ừm...chắc là định mệnh"
Hào lẽo đẽo chạy theo sau hí hửng nói to.
"Ừmmm định mệnh cho em gặp anh, thích anh, tán anh thế nên đằng nào thì Nguyễn Thái Sơn cũng thuộc về Trần Phong Hào thôi"
___________________
dễ thương vạii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro