23.

"Sơn!" - Hào tay cầm chổi vừa quét vừa gọi.

"Em thích tên anh lắm sao cứ kêu mãi thế?"

"Em thích tất cả những gì thuộc về anh."

"Đừng thả thính nữa."

"Sơn!"

"Lại cái gì?"

"Duyên là gì của anh?"

"Bạn."

"Thật chứ?"

"Thật."

"Lúc nãy em thấy có anh trai kia đưa nước cho Duyên... nhìn hai người họ lạ lắm."

"À, là Minh, cậu ấy là người yêu của Duyên."

"Hả???" - Hào nghe xong muốn té xỉu.

"Sao?"

"Không, chỉ là hơi bất ngờ một chút. Vậy mà em cứ tưởng chị ấy thích anh làm em ghen chết đi được."

Sơn quay đi chỗ khác, miệng tủm tỉm cười.

"Còn Hiếu?"

"Thì..."

"Anh mà nói Hiếu là người yêu của anh thì em sẽ đánh anh đó." - Hào cầm chổi đưa lên dọa

Sơn cười - "Nè! Em hỏi anh hết lần này đến lần khác nhưng chẳng khi nào em cho anh trả lời cả."

"Em sợ anh sẽ nói những câu khiến em đau lòng."

Sơn quay lại nhìn Hào một hồi lâu rồi tiến lại gần em, anh nhìn thẳng vào mắt Hào - "Anh không thích Hiếu, cũng không thích Duyên..."

"... Anh thích em."

Nói rồi Sơn giật cây chổi trên tay Hào, quay đi.

"Về nhà thôi, trễ rồi."

Sơn đi đến lấy balo của mình đeo lên vai rồi cầm thêm chiếc balo của Hào. Hồn vía Hào bây giờ vẫn còn đang bay lơ lửng chốn nào, em cứ ngẩn ngơ ra đấy.

"Sơn vừa mới nói thích mình sao?"

"Nè! Tính đứng ở đấy luôn sao?"

Nghe thấy tiếng Sơn gọi thì hồn Hào mới chạy thật nhanh về nhập vào xác. Hào hí hửng đi đến nắm lấy tay anh.

"Đồ ngốc." Sơn quay sang nhìn Hào mỉm cười.

"Tại sao em lại thích anh?"

"Em không biết... Thật sự lúc đầu anh rất rất đáng ghét luôn ấy, cứ bắt nạt em mãi, còn làm mấy hành động không thể ưa nổi. Nhưng kể từ khi em nghe câu chuyện của anh, em đã nhận ra vài điều và anh cũng không còn đáng ghét nữa."

"Vậy là em đang thương hại anh sao?"

"Nè! Là em yêu anh, anh đang nghi ngờ tình cảm của em hả?"

Hào giật tay Sơn ra, em giận dỗi

"Biết rồi." - Sơn nhéo nhẹ mũi em, anh nắm chặt tay em hơn.

"Sơn."

"Hửm?"

"Anh đã nhìn thấy mẹ mỗi khi ngủ sao?"

Sơn gật đầu.

"Nhìn thấy lần đó đó hả?"

Sơn lại gật đầu.

Hào dừng chân lại, em quay sang nhìn anh, khóe mắt rưng rưng

"Em thương anh."

Sơn nhón miệng cười còn xoa đầu mèo con mít ướt

"Không sao đâu, bây giờ anh cảm thấy an toàn hơn rất nhiều rồi."

"Sao thế?" - Em ngô nghê hỏi

"Vì đã có em ở bên cạnh."

Hào nhón chân lên hôn anh một cái vào môi, rồi liền dứt ra ngay, nhưng Sơn không cho phép. Anh kéo Hào sát lại gần hơn, siết chặt eo em.

"Sơn, đây là ngoài đường đó!" - Hào đánh nhẹ vào vai anh.

"Được rồi, về nhà thôi, mẹ đang chờ đấy."

"Từ khi nào mà mẹ em lại trở thành mẹ anh thế?"

"Ừ thì... từ bây giờ."

...

Sáng hôm sau, Sơn từ sớm đã đứng trước nhà chờ Hào. Em vừa mở cửa liền nhìn thấy anh, hai chữ "bất ngờ" liền hiện lên ngay trên mặt.

"Tập làm quen với điều này đi."

Hào chỉ biết hạnh phúc mỉm cười.

Sau khi vào trường, Sơn là người đưa Hào lên lớp, bây giờ thì không còn là Hào lon ton đi theo anh như ngày nào nữa. Tin tức hai người hẹn hò bắt đầu lan nhanh ra khắp cả trường và đến tai một ai đó.

"Thằng bé này gan nhỉ?"

Đến giờ ăn trưa, Sơn cũng xuống tận lớp tìm Hào.

"Ồiii Hào, người yêu mày xuống tận lớp tìm mày kìa!" - Quang Anh quay xuống trêu ghẹo.

"Tao cắt mỏ mày bây giờ."

"Ô nô! Mất nó thì làm sao tao có thể hôn Duy xinh yêu được chứ"

"Thôi tao đi trước, gặp mày dưới căng-tin nhé."

Hào thu dọn tập sách xong, lon ton chạy ra nắm tay anh.

"Chỉ có vài tiếng thôi mà em cứ tưởng là vài năm rồi không gặp được anh."

"Ghê quá... nổi hết da gà." Sơn đưa tay lên cho Hào xem.

"Hiếu của anh đâu rồi?"

"Cậu ấy xuống dưới trước rồi. Sao tìm Hiếu của anh làm gì?"

"Nàyy!" - Hào đẩy tay Sơn ra, quay sang giận dỗi.

"Thế nào?"

"Của anh thì đi mà đi với người ta đi, đi với em làm gì."

"Là em tự nói Hiếu của anh trước cơ mà."

Hào chẳng thèm nghe, em dậm chân bỏ đi trước.

"Thôi mà..."

Sơn đi phía sau nài nỉ nhưng bị Hào lạnh lùng hất tay. Được một lúc, chẳng còn nghe thấy tiếng Sơn nói nữa, em quay xuống nhìn thì không thấy người đáng ghét kia đâu nữa.

Hào xuống căng-tin tìm, anh ấy đang ngồi ăn cùng hội bạn.

Chả có người yêu nào như thế cả, người ta dỗi cũng chẳng thèm dỗ.

Hào chạy đến, đánh mạnh vào lưng anh - "Eeee! Cái đồ đáng ghét này!"

"Aaaa!" Sơn đau đớn.

Cả căng-tin quay lại nhìn, còn khúc khích cười.

"Em đang giận anh đó."

"Thôi, ngồi xuống ăn đi, rồi muốn giận gì thì tí nữa giận." Sơn kéo ghế ra cho em.

"Em vẫn còn giận anh đó nha."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro