24.

"Nè !! Năn nỉ em đi"

"Có ai lại đi kêu người khác năn nỉ mình bao giờ"

"Anh làm em dỗi thì phải năn nỉ em chứ !! Mau lên"

"Năn nỉ"

"Eee có nhiêu đó thôi hả ?"

"Chứ em muốn sao ??"

"Thiệt tình không biết tại sao em lại yêu anh nữa"

"Hối hận rồi sao ? Giờ cũng chưa muộn đâu"

"Mơ đi, dù thế nào em cũng sẽ bám dính lấy anh, nhất định không buông tha"

Hào siết chặt cánh tay anh.

"Haizz nhiều khi đẹp quá cũng khổ"

"Đừng có tự luyến ?"

Sơn quay sang cười tít cả mắt.

"Nè !! Em cấm anh cười như thế với người khác đó"

"Tại sao ?"

"Vì người ta sẽ đổ anh ngay lập tức chứ sao, còn phải hỏi"

"Biết rồi, vào lớp đi nhóc"

"Sơn hôn em đi" - Hào chỉ tay lên môi.

"Biết bao nhiêu người đang nhìn chúng ta kìa, em không thấy sao ?"

Chính là vì có nhiều người nhìn nên em mới muốn thế.

"Mau lên" - Hào vùng vằng

Sơn cười, rồi cúi xuống đặt môi mình lên môi em.

Em hí hửng tạm biệt anh rồi đi nhanh vào lớp.

"Duy hôn tớ điii" - Quang Anh chỉ tay lên môi, cậu cố tình trêu Hào.

"Có tin tao bẻ đầu mày không ?"

"Há há"
___________
"Thằng Phong Hào...học khối dưới sao ?"

"Đúng rồi chị"

"Tụi bây biết nhà nó chứ ?"

Vài đứa đứng gần lắc đầu.

"Vậy thì mau đi tìm địa chỉ nhà nó, dám hẹn hò với Sơn? Thứ tao không có được thì đừng hòng đụng vào"

________
Đến chiều Sơn lại xuống lớp đón em.

"Tối nay mình có nên hẹn hò không nhỉ ?"

"Có chứ" - Hào gật đầu lia lịa

"Em cũng muốn đi nữa" - Quang Anh từ đâu chạy đến nhảy lên vòng tay qua cổ Sơn.

"Ờm vậy chúng ta cùng đi, rủ thêm bốn người kia nữa"

Hào lầm bầm, em thật muốn nhai đầu Quang Anh, không gian riêng của người ta tự dưng bây giờ lòi ra thêm mấy người họ, coi có tức không chứ.

...

"Mẹ ơi cái này đẹp không ?" - Hào lôi mẹ vào phòng bắt mẹ phải lựa quần áo cùng mình.

"Con trai mẹ mặc gì cũng đẹp mà"

"Nhưng phải lựa cái đẹp nhất cơ"

"Này dạo này mẹ thấy con lạ lắm, có người yêu rồi à?"

"Dạ.... đâu...đâu có"

"Mẹ là mẹ của con đấy"

"Mẹ này !! Bộ này được chứ ?" - Hào giả lơ

"Ừm được đấy".

"Vậy được rồi mẹ đi ra đi"

Hào đưa hai tay lên vai đẩy mẹ ra khỏi phòng mình tránh để mẹ hỏi thêm gì nữa, không thì chắc sẽ lộ mất.

Hào vừa xuống nhà đã nhìn thấy anh người yêu lấp ló trước cổng.

"Sơn xinh iu đợi em có lâu không ?"

"Này này ở đâu ra cái cách gọi đó vậy hả?"

"Em trai anh gọi Duy thế, em thấy dễ thương"

Sơn bật cười, đưa tay lên xoa đầu em.

"Hôm nay đi đâu thế ?"

"Một buổi tiệc nhẹ nhàng"

"Nhìn em có đẹp không ?"

"Ừm đẹp"

"Em đẹp hơn hay anh Hiếu đẹp hơn ?"

"Nè em đừng có ghen với Hiếu nữa, cậu ấy có người yêu rồi mà"

"Em vẫn ghen"

"Em lì lợm thật"

Họ cùng nhau đến một nhà hàng, cùng nhau ăn uống và trò chuyện.

"Có ai đã tìm em chưa, Hào ?" - Hiếu hỏi.

Em hơi ngạc nhiên - "Ai ạ ?"

"Mấy fan cuồng của Sơn ấy"

Hào lắc đầu

"Em cẩn thận với Ly đấy" - Duyên chống cằm nói.

"Sao lại phải cẩn thận chứ ?" - Sơn đang ăn, nghe tên Ly liền ngẩng đầu lên hỏi.

"Cậu biết rõ nhất còn gì. Ly theo đuổi cậu ba năm rồi không phải sao ? Cậu biết tính cậu ấy rồi đấy, ai mà đụng tới cậu là....". - Duyên nhướn mày.

Hào sợ xanh mặt, em quay sang nhìn Sơn.

"Yên tâm đi nhóc bọn này sẽ bảo kê em". - Quang Anh vỗ vai Hào

"Mày dám kêu tao là nhóc hả?" - Hào cấu vào eo Quang Anh.

"Duy ahh cứu tớ" - Cậu la oai oái

Sau khi ăn xong sáu người họ tách nhau ra đi hẹn hò riêng.

"Anh có chạy đi đâu đâu mà em nắm tay anh chặt thế ?"

"Sơn, Ly là ai thế ?"

"Đối thủ của em"

"Eeeee" - Hào nhăn mặt

Sơn thật sự rất thích ghẹo mèo con giận dỗi vì những lúc ấy trông em dễ thương cực, thiếu điều chỉ muốn cắn vào má em.

"Nhưng anh đã chọn em rồi còn gì, và chị ấy sẽ không có cơ hội"

"Biết thế là tốt"

"Ngày mai là chủ nhật, chúng ta đến cô nhi viện nhé, cũng hai tuần rồi anh không đến"

"Em muốn ngủ" - Hào làm nũng

"Vậy thì cứ ngủ đi, anh đi một mình cũng được"

"Ủa không thèm năn nỉ em đi cùng luôn á hả ?"

Sơn lắc đầu, mặt vẻ hờ hững.

"Đồ đáng ghéttt"

"Thế mà lại có rất nhiều người thích"

"Nói chuyện với anh em tức muốn ói máu, không thèm chơi với anh nữa"

Hào nói thế liền im lặng, em tiếp tục đi.

Thiệt tình con người kia cũng chẳng thèm nói gì nữa, được một lúc em chợt thấy lạ, Sơn không còn nắm tay em nữa.

Hào ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm. Ở đây không có một bóng người, đèn đường thì sáng lờ mờ, hai bên lề toàn những cây cao, gió thì xào xạc, chỉ mỗi mình em bơ vơ giữa lòng đường.

"Nàyy Nguyễn Thái Sơn anh đi đâu rồi ?"

Không có tiếng trả lời nào.

"Em không đùa đâu mau ra đây đi" - Hào sợ hãi, em bắt đầu thấy hơi lạnh.

"Anh mà không ra là em không thèm bám lấy anh nữa đó"

"Nguyễn Thái Sơnnnnnn"

Anh từ đâu ra vòng tay ôm eo em. - "Anh đi một xíu đã sợ thế rồi?"

"Nàyyy đùa vậy không vuii" - Hào quay người lại đánh vào vai anh.

Sơn nâng mặt Hào lên, ngậm lấy môi em, hai tay siết chặt eo em. Hào vòng tay lên ôm cổ anh.

Sơn dứt môi ra, em thở dốc, ngẩng mặt lên nhìn anh cười.

"Tha cho anh không?"

"Lần này tha" - Nói rồi Hào lại nhón chân lên chủ động hôn anh.

_______________________
chap này đáng ra dừng lại ở đoạn Sơn trốn doạ em cơ, nhưng mà nay năm mới :)) Happy new year cả nhàa 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro