25.
Sáng hôm sau, Hào xin phép mẹ đến cô nhi viện.
"Mới đi hôm trước mà hôm nay lại đi nữa à?" - Mẹ em hỏi, giọng đầy thắc mắc.
Hào chỉ cười cười: "Dạ, tại con nhớ bọn trẻ quá."
Mẹ em cũng không hỏi thêm, chỉ dặn dò vài câu rồi để em đi. Hào thay quần áo thật nhanh rồi chạy ra cổng.
Sơn đã đứng đợi từ khi nào, gương mặt lạnh tanh như mọi khi.
"Chào buổi sáng, Sơn xinh yêuu!" - Hào vui vẻ vẫy tay.
Sơn chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa tay ra trước mặt em, ý bảo nắm lấy. Hào bật cười, siết chặt tay anh, rồi cả hai cùng nhau đi đến cô nhi viện.
Vừa bước vào cổng, họ đã gặp dì Lê.
"Lâu rồi không gặp hai đứa." - Dì mừng rỡ.
"Chào dì ạ!" - Sơn cúi đầu, tiện tay kéo Hào cúi theo.
Dì Lê cười cười, lắc đầu nhìn hai người. "Mấy hôm trước thấy hai đứa có vẻ khó chịu với nhau lắm, sao bây giờ lại đi cùng nhau?"
"Bây giờ vẫn còn khó chịu mà dì." - Sơn hờ hững đáp.
Vừa dứt lời, anh đã bị Hào huých một cái vào bụng rõ đau.
Sau cuộc trò chuyện, họ bắt tay vào làm những công việc lặt vặt giúp đỡ dì. Sơn và Hào cùng nhau xách rổ quần áo vừa giặt xong ra phơi. Sơn cầm lấy một chiếc áo, giũ thật mạnh làm nước văng tung tóe lên người Hào.
"Nàyyyyy!" - Hào hét lên.
Sơn liền chạy đến phủi phủi áo cho em, nhưng sao mà lau khô được, nó đã bị dính nước mất rồi.
Hào bực nhọc, ném luôn cái áo vào người anh: "Ở đó mà phơi một mình đi, đồ đáng ghét!"
Nói rồi, em giận dỗi bỏ vào trong.
Sơn phơi xong đống quần áo thì vào tìm Hào. Anh thấy em đang chơi cùng bọn trẻ, nhưng khi bọn trẻ vừa nhìn thấy Sơn thì liền bỏ rơi Hào, ào đến bên anh.
"Thái Sơn vẫn được sủng ái hơn." - Sơn đắc chí.
"Thôi được rồi, đừng đu lên người anh nữa. Sang kia chơi đi nào."
Anh vừa nói xong, lũ trẻ lập tức đồng thanh "Dạ" rồi chạy đi mất.
Sơn bước đến ngồi xuống cạnh em.
"Bọn trẻ nghe lời Sơn thế cơ. Phải chi Sơn cũng ngoan như thế."
Hào vừa nói vừa xoa đầu anh.
Sơn không thèm phản ứng.
"Mà này..."
"Hửm?"
"Nếu em là con heo thì anh có yêu em không?"
"Em là heo à?" - Sơn nghiêng đầu nhìn em.
Hào bĩu môi - "Em đã nói là nếu mà!"
"Tất nhiên là không rồi, ai đời lại đi yêu heo chứ."
"Đồ cục súc! Anh chẳng bao giờ ngọt ngào với em cả!" - Hào phụng phịu.
Sơn nhếch môi, ghé sát lại gần em: "Em sẽ không bao giờ biến thành heo đâu, vì vậy anh cũng sẽ không bao giờ ngừng yêu em..."
Nói đến đây, anh nhéo chóp mũi em một cái, rồi đứng dậy đi vào trong.
Hào ngồi bất động, tim đập thình thịch. Đúng là con người cục súc nhưng đôi khi cũng biết nói mấy câu làm người ta rung động.
"Ohhhh, chào hai huynh đệ!"
Giọng Quang Anh vang lên ngay khi vừa thấy hai người họ.
"Hai đứa lúc nào cũng đến vào giờ ăn thế?" - Sơn ngước lên nhìn Quang Anh và Duy.
"Bọn em cố tình mà."
"Mau vào trong thôi, dì Lê đang đợi."
Sau khi ăn trưa, họ bắt đầu rửa bát. Trước mắt họ là một bãi chiến trường. Quang Anh nghịch ngợm tạo cả đống bọt xà phòng, rồi phun tung tóe lên mặt ba người còn lại.
"Nguyễn Quang Anh!!!" - Hào hét lên.
Nhưng Quang Anh chẳng sợ, còn cười khanh khách.
Kết quả, họ chơi đùa còn hơn cả bọn trẻ, báo hại cả bốn phải ở lại dọn dẹp đến tận chiều.
Trời bắt đầu tối, cả nhóm ra về. Nhưng mới đi được một đoạn, mây đen kéo đến ùn ùn. Những hạt mưa bắt đầu rơi lộp độp xuống mặt đường.
Sơn nắm tay Hào, kéo em chạy ùa đến trạm xe buýt gần đó để trú mưa.
Cả hai đứng nép vào nhau, hơi thở phả ra khói trắng trong tiết trời lạnh.
"Lạnh quá, em cho anh mượn áo đi."
Hào ngỡ ngàng, quay sang lườm anh: "Nè, anh phải là người đưa áo cho em chứ, đồ đáng ghét!"
Sơn bật cười, anh chỉ đùa thôi. Ngay sau đó, anh cởi chiếc áo khoác trên người ra, khoác lên vai em.
Hào cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ áo của anh. Em không kìm được mà vòng tay qua cổ anh, ôm chầm lấy.
"Yêu anh nhất."
Sơn khẽ nhướng mày: "Mới bảo tôi là đồ đáng ghét, bây giờ lại yêu, em hai mặt à?"
Hào đẩy anh ra, giậm chân phụng phịu: "Nguyễn Thái Sơn!"
Ngay lúc đó, một chiếc ô tô chạy vụt qua. Hào đã nhìn thấy từ xa, nên ngay lập tức đẩy Sơn lên phía trước.
Sơn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một đống nước từ vũng nước bên đường đã tạt thẳng vào người anh.
Anh đứng chết trân, nước nhỏ từng giọt từ tóc xuống.
Hào đứng nhìn anh chịu khổ thì khúc khích cười.
Sơn hít sâu một hơi, nuốt xuống cục tức trong lòng. Anh nhìn em vẻ giận dỗi
"Tại sao tôi lại yêu một người như thế này chứ..."
Hào vẫn cười, lùi lại định chạy. Nhưng Sơn nhanh hơn, anh chụp lấy tay em, kéo sát lại, rồi ôm chầm lấy em thật chặt, làm em cũng ướt sũng theo.
Mưa vẫn chưa dứt, gió vẫn thổi mạnh, nhưng trong vòng tay anh, em cảm thấy thật ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro