26.

Hào vừa soạn sách vở vừa hát líu lo, miệng vẫn còn ngân nga cho đến tận cổng.

"Chào buổi sáng, Sơn xinh yêu-"

Em cứ ngỡ Sơn đã đứng sẵn ở đấy nhưng hôm nay lại chẳng nghe thấy tiếng trả lời.

"Không biết Sơn làm gì mà giờ này chưa đến nữa nhỉ?"

Không thể chờ được vì sẽ trễ học mất nên em đành chạy đến nhà anh. Vừa đến nơi liền gặp Quang Anh, cậu ấy cũng vừa bước ra.

"Phong Hào!!"

"Sơn đâu?"

"Còn ngủ trong nhà."

"Cái gì? Sắp đến giờ học rồi mà!"

"Anh ấy bị sốt." – Mặt Quang Anh rất ư là bình thản.

"Yahhh cái thằng này, sao nãy giờ mới nói, tao vào trong xem!"

"Không được đâu, Sơn bảo tao nói với mày là cứ đi học, anh ấy không sao, chỉ bị sốt nhẹ thôi." – Quang Anh chặn lại.

"Không được!"

Hào thì lì thật nhưng Hào lì một thì Quang Anh lì mười.

"Phải nghe lời người yêu chứ." – Quang Anh đặt hai tay lên vai Hào, đẩy em đến nhà Duy rồi cả ba cùng lên trường.

Suốt cả buổi có học hành được gì, trong lòng cứ nóng hừng hực như ai đang châm lò sưởi.

Ngồi rầu rĩ một lúc, chợt chiếc điện thoại trên bàn rung lên. Là tin nhắn của ai kia, Hào liền mở lên xem.

//jsol.thaison//: Anh ổn mà, xinh yêu học ngoan nhé.

Hào liền bật cười, cả ngày người ta chờ có bấy nhiêu đó thôi, chỉ cần một dòng tin nhắn như thế là cũng đủ cảm thấy yên tâm một chút.

Đến khi tan trường, em vội vàng tạm biệt hai cậu bạn thân, nhanh chân đi trước đến nhà Sơn.

"Aaaaa!!" – Hào vô tình va phải một ai đó.

"Tôi xin lỗi." – Em cúi đầu với người kia rồi tính rời đi nhưng chẳng thành.

"Ơ kìa... đi đâu mà vội thế?" – Một chị gái nắm lấy cổ tay em.

"Mấy chị là ai?"

Hào ngẩng mặt lên nhìn, bọn họ tầm bốn người, trong lòng lại bắt đầu lo sợ.

"Không biết tôi sao?" – Ả ta tiến lại gần.

"Chưa nghe đến tên chị đại của trường hả?" – Một người khác trong nhóm nói.

Hào sợ sệt, em lắc đầu.

"Tôi liên quan gì đến mấy người?"

"Có chứ, rất liên quan nữa là đằng khác."

"Chị là ai?"

"Ừm... giới thiệu với em, chị là Ly."

Cái tên quen thế nhỉ? Hình như đã nghe ở đâu đó.

Em ngẫm nghĩ một lát liền nhớ ra, chị Duyên lần trước khi đi ăn cùng nhau đã nhắc đến cái tên đó.

Ly cùng ba người kia lôi em vào một con hẻm vắng.

"Chị... chị muốn gì?"

"Chị muốn nhóc tránh xa Sơn ra."

"Không!! Sơn là người yêu của tôi!"

"Nhóc mạnh miệng nhỉ?" – Ly nâng cằm Hào lên.

"Chị chỉ muốn nhẹ nhàng với em, em nên biết điều đi chứ?"

"Tôi đã nói là không!" – Em hất mặt ra khỏi tay ả ta.

Ly thở hắt, ả ta đưa tay lên cao, định sẽ tát cho Hào một cái nhưng...

"Ê ê ê, hello chị gái~" - Quang Anh kịp thời xuất hiện, chen ngay vào giữa.

"Gì đấy em?"

"Bạo lực thế chị gái?"

"Chúng ta là người một nhà mà... đừng xen vào chuyện của chị."

"Sơn đồng ý cậu bao giờ mà một nhà?" – Hiếu cười khẩy.

"Nếu như em xen vào chuyện của chị thì cho dù có là em trai Sơn đi chăng nữa, chị cũng chẳng nể đâu đấy."

"Hả? Có nghĩa là chị muốn đánh nhau sao?" – Quang Anh nhếch một bên mày.

"Ok được thôi! Bên chị có một, hai, ba, bốn... bên đây một, hai..."

Chưa nói hết, cả đám Ly đã bật cười khinh bỉ.

"No no, suỵt!" – Quang Anh đưa ngón trỏ lên miệng, rồi bất ngờ hét lớn.

"Mọi người!!"

Từ bên ngoài, "năm trăm anh em" đồng loạt bước vào.

Nói năm trăm anh em cho sang miệng chứ thật ra chỉ có năm người trong hội con nhà giàu.

"Ôi giời sợ thật đấy~" – Bốn người kia lại bắt đầu cười ngạo nghễ.

"Rồi bây giờ bên đây bảy, bên kia bốn, chơi được rồi đấy!" – Quang Anh vẫn rất sung.

"Em nghĩ... bọn chị có bấy nhiêu đây thôi sao?"

Ly nhếch mép, ả ta vỗ hai cái vào tay, lập tức một nhóm khác tầm năm sáu người bước vào, làm hội con nhà giàu mặt tái xanh như tàu lá chuối.

Hiếu nép sát lại gần Quang Anh, hỏi nhỏ.

"Chết rồi, ngoài dự tính của mình, làm sao đây?"

"Mình còn một cách nữa mà, anh nhớ không?"

Hai người nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Hiếu quay sang nói với ba người còn lại, cả sáu cùng nhất trí. Hào ngơ ngác nhìn bọn họ, chẳng biết chuyện gì.

"Sao, sợ rồi đúng không?"

"Bọn này mà sợ chắc~" – Quang Anh mạnh miệng, mặt vênh váo.

"Vậy thì chiến thôi!" – Ly nở một nụ cười khinh bỉ.

Hai bên mắt đối mắt.

Quang Anh bỗng dưng chơi trò tập đếm.

"Một... hai... ba..."

"... Chạy thôi Hào!!!"

Quang Anh kéo tay em, cả bọn quăng balo của mình vào đám Ly rồi túa nhau ra chạy mất dép.

Cả đám kia ngơ ngác đứng nhìn, không ngờ hội nhà giàu lại hèn hạ chơi trò tẩu thoát. Nhưng chỉ tầm vài giây, bọn chúng liền nhanh chóng đuổi theo.

"Đứng lại!!"

"Ai ngu đi đứng lại cho bị đánh hả chị~" – Quang Anh tuy hơi đuối nhưng mồm vẫn còn mạnh lắm.

"Quang Anh, tao chạy không nổi nữa..." – Hào chậm chân lại, thở hổn hển.

"Cố lên, cố lên!!!"

"Có đứng lại không, lũ hèn!!" – Bọn kia chạy ngay phía sau.

"Lêu lêu, đố anh bắt được em~~~"

"Aaaaaa!!"

Hào đang chạy thì bỗng dưng lại va phải ai đó, còn ngã thẳng vào lòng người ta.

"Mấy đứa làm gì mà chạy dữ vậy?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hào liền ngẩng mặt lên nhìn.

"Sơn...!"

Mọi người cũng đều dừng lại, kể cả đám kia.

"Có chuyện gì thế?" – Sơn ngơ ngác nhìn mọi người.

"Sơn, anh hỏi Ly kìa!"

Ly liếc mắt, nhưng trước mặt Sơn, ả ta không còn vẻ hống hách nữa.

"Ly, có chuyện gì sao?" – Sơn nhíu mày.

"Ừm thì..."

"Mình có thể nói chuyện riêng được không?"

Ly nhìn Sơn bằng ánh mắt khác hẳn. Ả ta nhẹ nhàng gật đầu. Đến ngay cả chính bản thân Ly cũng chẳng thể hiểu tại sao ả luôn đối xử với người khác như một chị đại nhưng khi đứng trước mặt Sơn, ả lại biến thành một người khác. Mối tình đơn phương kéo dài suốt 3 năm đang ở trước mặt, ả đã nhiều lần thổ lộ nhưng đều bị từ chối, thế thì làm sao có thể chấp nhận được khi Sơn đem lòng đi yêu người khác,

"Được thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro