27.
"Mấy đứa giải tán đi, không thì cảnh sát khu vực sẽ hốt cả ổ đấy." - Sơn nói.
Sáu người gật đầu rồi lần lượt ra về. Ly nghe theo Sơn, em cũng kêu bọn kia cùng giải tán, chỉ có Hào là vẫn đứng chôn chân ở đấy.
"Em cũng về nhà đi."
"Sơn~"
Hào giở giọng mè nheo, em không muốn Sơn đi cùng với Ly, nhỡ ả ta cướp mất người yêu của em thì làm sao?
"Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Hứa đi."
Hào đưa ngón út lên.
"Hứa." Sơn mỉm cười, anh móc tay vào rồi xoa đầu em.
Nét mặt Sơn vẫn còn nhợt nhạt. Thật ra trong người anh còn rất mệt, nhưng vì quá nhớ ai kia nên đành phải lết xác đến trường, ai ngờ lại gặp phải cảnh này.
Hào ngoan ngoãn nghe lời, em quay đầu bước đi.
Sơn và Ly đi đến một chiếc ghế gần đó ngồi, cả hai cùng nói chuyện.
"Cậu biết tôi thích cậu." Ly nói.
Sơn chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Ba năm rồi đấy."
"Nhưng cậu cũng biết là tôi không thích cậu mà."
Sơn quay sang nhìn người bên cạnh.
Ly buồn bã, ả im lặng một lúc, nước mắt cũng như muốn rơi xuống.
"Tại sao?"
"Tôi không biết... nhưng Ly à, thanh xuân ngắn ngủi lắm, cậu đừng lãng phí vì tôi."
"Sơn, cậu chú ý tôi một lần không được sao? Tôi có thua Hào thứ gì chứ?"
Sơn mím môi.
"Đúng vậy, cậu không thua Hào thứ gì cả... chỉ là, cậu không thể trở thành Hào."
Ly nắm chặt lấy tay Sơn.
"Sơn, tôi có thể làm tất cả mọi thứ vì cậu... tất cả mọi thứ."
Anh nhẹ nhàng rụt tay lại.
"Ly, cảm ơn cậu vì đã thích tôi, tôi hiểu cảm giác của cậu... nhưng cậu thích tôi là vì cậu chỉ luôn nhìn thấy những mặt tốt của tôi thôi. Thật ra thì tôi xấu xa lắm đấy, cậu sẽ chẳng thể chịu nổi khi yêu một người như tôi đâu."
"Thế Hào của cậu chịu được sao?"
"Ừm thì... vì em ấy cũng xấu xa như tôi."
Ly lặng đi một lúc. Sơn quay sang nhìn ả, trong ánh mắt anh có chút buồn, anh hiểu cảm giác của Ly vì anh cũng từng bị từ chối như thế.
"Về nhà thôi! Trễ rồi, tôi đưa cậu về."
Sơn đứng dậy, anh kéo tay Ly đứng theo rồi khoác tay lên vai ả.
"Sau này chúng ta sẽ trở thành bạn tốt, cực cực tốt." Sơn rất mệt nhưng vẫn cố gắng nhoẻn miệng cười thật tươi.
"Cậu đang an ủi tôi sao?"
"Ừm, chắc là vậy đó." Sơn nheo mắt.
Ly phì cười, ả còn biết phải làm gì nữa... chắc là sẽ chấm dứt hành trình theo đuổi của mình tại đây và xem người ta như anh em tốt.
"Ngủ ngon nhé! Đừng buồn, cậu chỉ cần ngủ một giấc là quên hết cả thôi." Sơn tạm biệt ả ở trước nhà.
Ly nghẹn ngào, ả tạm biệt Sơn rồi đi vào trong.
Tôi thích cậu vì cậu luôn như thế đấy, cứ ra vẻ lạnh lùng với mọi người nhưng thật sự bên trong lại cực kỳ ấm áp.
Ả thích Sơn kể từ khi bước chân vào trường cấp 3. Người bạn đầu tiên của ả là anh ấy. Tuy Sơn luôn tỏ ra lạnh nhạt nhưng anh đã luôn ở bên cạnh ả mỗi khi ả gặp khó khăn. Kể từ khi biết được ả thích mình, Sơn đã tránh né mỗi khi chạm mặt... nhưng bằng một cách nào đó, anh ấy đã luôn âm thầm giúp đỡ.
Sơn thở phào, cuối cùng mọi chuyện cũng đã giải quyết xong. Bước từng bước chân chậm rãi về nhà, gần đến nơi, anh liền nhìn thấy Hào ngồi trước cổng. Sơn nhanh chân đi đến hỏi:
"Hào, sao em chưa về nhà?"
Hào ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh, em òa khóc.
"Em sao thế? Đã bảo là sẽ không có chuyện gì đâu mà." Sơn ôm em vào lòng.
"Em sợ Sơn sẽ bị ả ta nuốt mất!"
"Em bị ngốc sao? Sơn to như thế này, ăn cả tháng cũng chưa hết nữa." Sơn đánh yêu vào đầu em.
"Mặt Sơn nhợt nhạt thế, Sơn còn mệt sao?"
Sơn giả vờ xụ mặt, anh gật đầu.
"Vào nhà thôi!" Hào nắm tay kéo anh vào trong, còn đi lên đến tận phòng ngủ.
"Nè, đây là nhà anh cơ mà. Sao quý cậu lanh thế?"
"Im lặng và nằm xuống ngủ đi."
"Sơn xinh yêu chưa ăn gì cả và cũng chưa uống thuốc." - Sơn làm nũng, anh kéo em lại, siết chặt eo em.
"Em nấu cháo cho anh."
Sơn nhíu mày ra vẻ không tin.
"Chỉ em xuống bếp đi."
Cả hai kéo tay nhau xuống nhà, Hào nấu cho anh một ít cháo nóng hổi, em bắt anh phải ăn cho hết mới chịu buông tha.
"Em như mấy cô bảo mẫu hung tàn." Sơn bĩu môi.
"Anh mà không ăn hết, em nhai đầu anh luôn ấy!"
"Hôm qua thì giống heo, hôm nay lại biến thành ác quỷ." Sơn chỉ biết lắc đầu đau khổ.
Ăn xong, Hào cũng đi theo Sơn lên phòng. Anh đi đến chiếc sofa dài và nằm lên đó.
"Lấy thuốc cho anh đi, ở đằng kia kìa." Sơn chỉ tay đến chiếc bàn phía vách tường.
"Nè!"
"Lấy nước nữa, không có nước sao mà uống... mà trong phòng anh hết nước rồi, em xuống dưới nhà lấy đi."
"Nèe, em không phải người hầu của anh nha!"
"Sơn xinh yêu nhức đầu quá, làm sao đây?" - Sơn giả vờ ôm đầu.
Hào cắn răng làm nốt lần này, nhà Sơn rộng như thế, mỗi lần đi là mệt xỉu.
"Nước nè, thuốc nè, uống đi!"
"Cảm ơn em, bảo bối."
Sơn ngồi dậy, anh cho thuốc vào miệng rồi hớp một ngụm nước, xong xuôi liền nằm xuống than vãn:
"Mới sai có bao nhiêu đó thôi mà đã nhăn nhó như thế rồi, sau này khi cưới em về thì em sẽ còn thế nào nữa đây?"
Hào nghe Sơn nói cưới mình liền đỏ mặt.
"Ai thèm cưới anh chứ?"
"À, ok, còn khá nhiều cô gái đang xếp hàng chờ đến lượt mà."
"Nói cái gì?"
Hào không thương tiếc tính đấm vào bụng Sơn, nhưng chưa kịp đã bị anh thừa cơ chộp lấy tay, kéo em nhào hẳn lên người. Sơn siết chặt tay ôm em.
"Nè, bỏ ra! Em còn phải về nhà!"
"Đừng về, ở lại đây đi. Sơn không thể ngủ ngon khi không có em bên cạnh."
"Sơn lại gặp ác mộng sao?"
Sơn gật đầu.
"Nhưng em phải xin phép mẹ đã."
Nói rồi, Hào cố đẩy Sơn ra để ngồi dậy.
"Bỏ em ra, em chưa tắm đó!"
"Thảo nào cứ nghe mùi gì là lạ." Sơn trêu ghẹo liền bị Hào đá cho một phát.
"Nàyyy cái đồ đáng ghét!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro