28.

"Em ở lại nhé." - Sơn vùi đầu vào hõm cổ Hào.

"Nhưng phải cho em tắm đã."

Anh rời khỏi cái ôm, đứng lên đi đến tủ lấy cho em một bộ quần áo.

"Mặc đồ của anh đi."

Hào nhận lấy rồi đi vào phòng tắm.

5 phút.

20 phút.

30 phút.

1 tiếng.

Sơn đi đến gõ cửa.

"Em tính ngủ trong đấy luôn sao, bảo bối?"

"Sắp xong rồi!"

Sau câu nói đó, một lúc sau mới thấy Hào bước ra, tay cầm khăn lau tóc.

"Em tính làm gì mà tắm kỹ thế?" - Sơn nhướn một bên mày.

"Nàyy! Nghĩ cái gì trong đầu vậy??"

"Nghĩ cái em đang nghĩ."

"Em không có nghĩ gì hết nha!"

"Vậy thì thôi, máy sấy trên bàn kìa." - Sơn chỉ tay.

"Ủa... đáng lẽ anh phải nói là 'để anh sấy tóc cho em' chứ!"

"Tại sao?" Sơn nhún vai.

"Đáng ghét!"

Nói thế là thế thật, Sơn chẳng thèm sấy tóc cho em, chẳng biết ngọt ngào với em gì cả. Anh nằm trên giường chờ Hào, được một lúc cũng mệt mỏi ngủ quên mất. Hào đi đến nhìn Sơn, em đang suy nghĩ tối nay phải ngủ chung giường với con người đáng ghét này sao? Hay đuổi Sơn sang chỗ khác? Nhưng đây là nhà của Sơn mà...

"Tính âm mưu làm chuyện gì mờ ám hả? Sao cứ đứng đó nhìn anh mãi thế?"

"Em đâu phải như anh!"

"Lại đây nằm đi." Sơn vỗ vỗ vào chỗ kế bên.

Hào ngại, em chần chừ không dám.

"Sao thế? Vậy anh ngủ ở sofa, em nằm trên giường đi."

Sơn định ngồi dậy đi nhưng Hào ngăn lại.

"Anh bệnh mà, sao nằm sofa được?"

Hào chậm chạp ngồi lên giường rồi nằm xuống cạnh anh, mặt vẫn còn đỏ bừng.

"Em không làm gì anh thì thôi chứ anh chả thèm làm gì em đâu."

"Đồ khó ưa!" Hào huých vào bụng Sơn một cái.

"Sơn đang bệnh đó, em chẳng thèm chăm sóc lại còn hành hung."

Sơn quay sang ôm em sát lại gần mình.

"Sao tim em đập nhanh thế? Anh nghe hết rồi này!"

"Đừng có trêu em nữa!"

"Được rồi, ngủ thôi. Chúc ngủ ngon, bảo bối."

Sơn hôn em.

...

Sáng hôm sau, cả hai thức dậy khi nghe thấy tiếng chuông báo thức. Bây giờ phải nhanh chóng chuẩn bị đến trường. Sơn hôm qua đã nhờ người giúp việc giặt giúp đồng phục cho em nên Hào cũng không cần phải về nhà.

Hào vừa mở cửa phòng bước ra liền gặp Quang Anh đi đến.

"Ồ ồ hai người..."

"Nghĩ gì đấy?" Sơn kịp thời đi ra.

"Em có nghĩ gì đâu, há há!"

Ba người cùng nhau đến nhà Hiếu rồi cùng đến trường.

"Hào, hôm qua em ngáy như này nè... khò khò! Rồi còn chảy nước miếng lên áo anh nữa!" - Sơn diễn lại cảnh hôm qua.

"Nàyyy!" - Hào đánh vào vai Sơn.

"Không ngờ lúc em ngủ lại xấu xí như vậy, mất hình tượng quá." - Sơn lắc đầu.

"Ừ, tui xấu xí vậy đó!"

Nói xong, Hào giận hờn bỏ lên lớp trước. Sơn mới sáng sớm đã chọc ghẹo, dỗi luôn cho chừa.

Đến trưa, hội nhà giàu gặp lại nhau ở căng-tin. Không hiểu sao cả ngày hôm nay mấy đứa học sinh trong trường cứ chỉ trỏ rồi còn xì xầm. Ngồi được một lúc thì có một nhóm khác toàn thanh niên trai tráng đi ngang qua, gửi lại một lời nói yêu thương cùng một vẻ mặt kinh bỉ.

"Lũ hèn!"

"Ủa gì vậy cha?" - Quang Anh ngơ ngác nhìn bọn nó.

"Tao nói bọn bây đấy, lũ hèn!" - Tên đó nói rồi cùng cả đám rời đi.

"Để em, để em đánh nó, đừng có cản em!"

Quang Anh nhào nhào sấn tới, chẳng ai thèm cản. Nhìn lại thấy mọi người chẳng ai quan tâm.

"Không ai cản em đâu, ngon lại đánh đi." - Hiếu vừa nhai vừa nói.

"Mà... cũng nhục thiệt đấy." - Duy kéo tay Quang Anh ngồi xuống.

"Cậu không nghe người ta nói 'bỏ chạy là thượng sách' à?" - Quang Anh cầm đũa quơ quơ.

"Ờ thì thượng sách." - Duy bĩu môi

"Có chuyện gì vui vậy mọi người?" - Sơn từ nãy giờ mới xuất hiện.

"Ủa, người yêu anh đâu?" - Quang Anh hỏi.

"Hào đi rửa tay, em ấy suốt ngày dỗi hờn."

Hào giận dai chuyện lúc sáng, làm anh phải đeo theo năn nỉ mãi mới chịu xuống ăn trưa.

"Mà có chuyện gì mà mặt mày mọi người bí xị vậy?"

"Chuyện hồi qua bọn tớ cứu người yêu cậu đấy." Duyên nói.

"Mọi người làm tớ mất mặt thật."

"Nè, không có bọn này là người yêu cậu bị đánh rồi đấy nhá!"

"Đùa cái đầu cậu, nhìn mặt tớ nè, thấy có vui không?" - Hiếu nói.

"Hiếu của tớ bị sao nào?" - Sơn hai tay véo má cậu bạn.

Tự nhiên cả bọn im lặng, người đơ ra đấy nhìn chằm chằm phía sau lưng anh.

"Sơn à! Em lo cho tính mạng của anh quá..."

Sơn ngơ ngác chẳng biết gì, anh quay xuống nhìn.

1
2
3

"Chia tay đi!"

Sơn như đóng băng.

"Em... em nói sao?"

"Em nói là hai chúng mình chia tay đi."

"Không... không phải... anh..."

Sơn nắm lấy tay em.

"Bỏ ra!"

"Em về, em méc mẹ em nè!"

Hào hất tay anh, em đi thẳng một mạch về lớp.

"Tớ... tớ có làm gì sai không?" - Hiếu quay sang hỏi người yêu bên cạnh.

"Có!" - Cô bạn đập mạnh tay xuống bàn rồi cũng đứng lên bỏ đi mất.

Quang Anh vừa nhai vừa lắc đầu: "Đúng là tuổi trẻ..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro