29.
"Hào, anh chỉ đùa thôi." Sơn tiến vào hẳn bên trong lớp học của em.
Hào không thèm trả lời, em lấy điện thoại ra lướt.
"Hào, anh xin lỗi."
"Hào"
...
"Bây giờ em sao? Bơ anh luôn đúng không?"
Hào vẫn không trả lời.
"Được thôi! Tùy em, chia tay thì chia tay."
Sơn nói rồi quay đi về lớp.
Đúng là tuổi trẻ, thích thì yêu, không thích thì yêu.
???
Sơn vừa rời đi, ai kia liền úp mặt xuống bàn khóc thút thít. Giận quá người ta nói thế thôi, vậy mà năn nỉ người ta có mấy câu là bỏ đi luôn.
"Hào, mày đừng khóc nữa." Đức Duy dỗ dành.
"Kệ anh ấy đi Hào, người cục súc như anh ấy thì yêu làm gì, yêu tao này... ơ chết cha." Quang Anh đang nhai bánh chợt nhận ra mình vừa nói bậy bạ gì đó.
Không thấy phản hồi gì từ Đức Duy, may quá cậu ấy không nghe thấy.
"Tao sẽ thích người khác."
Hào bật dậy, em lau hết nước mắt trên mặt, kiên quyết.
"Mày chắc chứ?" Đức Duy nhìn Hào có hơi khó tin.
"Ừm." Em dứt khoát gật đầu.
Lúc tan trường, Sơn cố tình đi chậm lại phía sau Hào, đợi mọi người ra về hết rồi mới tiến lên nói.
"Giận nhiêu đó đủ rồi, đừng giận nữa."
Không có câu trả lời.
"Nhất định chia tay đúng không?"
Hào cũng không trả lời. Trong lòng em dự định nếu Sơn mà năn nỉ thêm một câu nữa thôi thì em sẽ đồng ý làm lành. Nhưng không, em chẳng còn nghe thấy tiếng chân Sơn cũng như giọng anh nói nữa. Hào quay lại.
Nguyễn Thái Sơn đã biến mất.
Đó, ai mượn làm giá.
Về nhà, Hào liền gọi điện hỏi Quang Anh xem anh ấy có về nhà không. Quang Anh nói Sơn về nhà thay quần áo rồi đi đâu đấy chẳng biết.
Nghe vậy, Hào lại càng tức. Người ta còn chẳng thèm buồn, chẳng thèm để tâm đến.
Sáng hôm sau, hai người vẫn đi cùng cả nhóm nhưng không nói chuyện với nhau. Người đi đằng này, kẻ đi đằng kia.
"Quang Anh, mày có ghen không?" Hào hỏi.
"Đương nhiên có rồi."
"Vậy tao ghen có gì sai chứ?"
"Ừm thì mày đâu có sai."
"Anh ấy còn chả thèm buồn khi chia tay nữa."
"Đây là lần đầu tiên anh ấy bị đá đó, cả trường bây giờ đồn ầm cả lên. Với lại, mày cũng là người đầu tiên anh ấy chịu vứt bỏ hình tượng đi năn nỉ."
"Làm sao để tao biết Sơn vẫn còn thích tao chứ?"
"Mày làm cho Sơn ghen đi, tuy đó giờ tao chưa thấy anh ấy ghen bao giờ nhưng mà..."
"Ghen sao?"
...
"Quang Hùng!"
"Có chuyện gì thế Hào?"
"Tao nhờ mày một chuyện được không?"
"Ừm, mày nói đi."
"Tan trường mày chở tao về nhé!!"
"Ừm."
Quang Hùng là tên mọt sách học giỏi nhất lớp, đeo cặp kính dày cộm trên mắt. Tuy có hơi ngáo nhưng vẫn rất đẹp trai, cậu lúc nào cũng thân thiện với mọi người, ai nhờ gì liền nhiệt tình giúp đỡ. Tên này thì ngày nào cũng đi xe đạp đến trường, đó là lý do mà Hào cố tình nhờ cậu ấy đưa về để chọc tức ai kia.
Tiếng chuông tan trường vừa reo lên, Quang Hùng liền hớn hở chạy xuống lấy xe rồi đứng trước cổng chờ Hào.
Hào thì vẫn cứ từ từ, em chờ Sơn ra rồi cố tình đi ngang hàng anh.
"Hào!" Quang Hùng vẫy tay gọi.
Hào giả vờ vui vẻ chạy đến, lại còn nói nói cười cười với Quang Hùng. Lâu lâu em liếc mắt sang nhìn Sơn xem thái độ của anh thế nào.
Sơn vẫn vậy, gương mặt lạnh lùng ngày nào cứ trơ ra như chẳng có chuyện gì.
"Sơn, cậu ổn chứ?" Hiếu đi bên cạnh hỏi.
"Tại sao tớ lại phải không ổn?"
Sơn nhanh chân hơn về nhà mình trước.
Tối đó, Hào lại gọi điện hỏi Quang Anh xem thái độ của Sơn thế nào. Câu trả lời em nhận được là:
Sơn vẫn thế, chẳng có gì là đau buồn. Hôm nay anh ấy tiếp tục về nhà rồi liền thay quần áo ra ngoài.
Thật ra, Sơn biết việc Hào bày trò khiến mình phải ghen, làm sao mà qua mắt được anh.
Sáng hôm sau, Quang Hùng đến nhà chở Hào đi học. Hào đang hy vọng đến cổng trường liền gặp Sơn để anh tận mắt nhìn thấy. Ai ngờ, vừa đến nơi, em nhìn thấy Ly đang khoác lấy tay Sơn, tức sôi cả máu.
Sau giờ ăn trưa là đến môn thể dục, khi học môn này thì chắc chắn sẽ gặp Sơn ở sân sau trường. Cả lớp bắt đầu thay quần áo rồi di chuyển sang khu E. Quang Hùng từ khi được Hào nhờ đưa về thì cứ kè kè theo em mãi. Hào cũng mặc kệ, lợi dụng tên đấy cho dù có cảm thấy khó chịu.
Vào đến khu E, em thấy Sơn đã một mình ngồi ở đó từ lâu. Thấy vậy, Hào cố tình đi đến hàng ghế cách Sơn hai chiếc và đặt mông ngồi xuống, Quang Hùng cũng ngồi cạnh.
"Nóng không, để tao quạt cho mày?"
Hào quay sang mỉm cười gật đầu với Quang Hùng.
"Hào, giày mày bị tuột dây này, tao thắt lại cho mày."
Thiệt tình, lần này Hào có hơi cảm phiền một chút.
Sơn ngứa ngáy cả người nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì.
"Hào, mày uống nước đi."
Quang Hùng gỡ chai nước đưa cho em, cái tên này cứ một "Hào" hai "Hào" mãi như thể...
Sơn giờ đã nóng ran cả mặt, anh đứng lên, nhếch miệng.
"Ngứa mắt thật."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro