30.
Sơn bỏ luôn tiết học thể dục hôm nay, anh đến căn phòng bí mật hôm trước nằm chơi game.
Hào thì đang hí hửng vui mừng vì phi vụ cuối cùng cũng có chút thành công. Khi Sơn vừa rời đi, em liền đuổi Quang Hùng sang chỗ khác.
Hào có nghe anh Hiếu bảo dạo gần đây Sơn rất hay bỏ học và cũng không để tâm đến sách vở, trong lòng em liền vui mừng vì biết ai kia vẫn bận tâm đến mình mà như thế.
Đến cả Sơn thậm chí còn chẳng hiểu tại sao lần này mình lại cảm thấy không vui khi kết thúc mối tình cỏn con này với Hào. Anh cũng đã từng qua lại với nhiều người nhưng lần nào cũng chán nản rồi tự mình dừng lại. Là do anh thật sự rất thích Hào hay là do khó chịu vì lần đầu bị đá?
Lắc nhẹ đầu cố xua đi mấy dòng suy nghĩ, Sơn tiếp tục chơi game cho đến khi tan trường.
Ừm thì Quang Hùng vẫn đưa Hào về trước mặt anh và anh vẫn cố gồng lên tỏ ra mình ổn.
Đỉnh điểm là hôm sau.
Giờ ăn trưa, Sơn vẫn ngồi chung với hội bạn, lần này Hào dắt theo Quang Hùng. Sơn cũng chẳng vừa, anh cố tình rủ rê Ly đến ngồi cạnh.
Hào tức muốn lòi con mắt, em không ngờ Sơn chơi lại mình.
"Quang Hùng, ăn nhiều vào."
Chưa bao giờ nói với mình câu đấy mà lại dám nói với thằng ngố đó - Sơn nhăn mặt
"Ly à, dạo này cậu ốm thế." Sơn vuốt nhẹ tóc Ly rồi gắp hết thức ăn của mình cho ả ta.
Lúc nào cũng cục súc với mình vậy mà ngồi với người khác thì lại... - Hào có chút ấm ức, nhưng biết sao giờ, em bày trò trước mà.
Ly ngơ ngác nhìn Sơn, hôm trước còn bảo là anh em tốt sao giờ tự nhiên làm mấy cái hành động điên khùng này.
Những người còn lại cũng chỉ biết im lặng tròn mắt, để xem bộ phim này sẽ đi về đâu và khi nào sẽ kết thúc.
"Dạo này thời tiết khắc nghiệt nên gu người yêu của vài người cũng thay đổi nhỉ, haha ngốc hết biết." - Sơn mỉa mai.
"Nè nha anh nói ai vậy?" - Hào tức giận, em đập tay xuống bàn.
Sơn vẫn bình thản đáp trả: "Nói long phong vậy mà."
Quang Anh sợ sệt, quay sang thì thầm với Đức Duy - "Mọi người nếu như họ đánh nhau mình có nên can không?"
"Nếu mình can thì mình nên theo phe nào nhỉ?" - Đức Duy hỏi.
"Tớ theo phe Sơn, chắc có lẽ anh ấy sẽ thắng." - Quang Anh xoa cằm.
"Mấy đứa thôi đi, tao thấy có vẻ căng rồi đấy." - Hiếu nãy giờ mới lên tiếng.
"Hào, cậu ngồi xuống đi, uống nước này." - Quang Hùng kéo tay Hào ngồi xuống.
"Cậu ga lăng thật đấy, chẳng giống như ai kia cục súc, thô lỗ, chẳng biết dịu dàng với người yêu."
"Ngốc nghếch." - Sơn cười khẩy.
"Nàyyy!" - Hào lại một lần nữa đứng lên.
"Đụng chạm đến em sao?" - Sơn ngước lên nhìn.
"Đủ là đủ thế nào? Tôi có nói gì đến người yêu em đâu, sao có vẻ phẫn nộ vậy? Hay là... thấy nhột?"
Hào tức muốn phát khóc.
"Thôi, Hào, kệ anh ấy đi." - Quang Hùng kéo tay em lại.
Không khí ở căn tin lại bắt đầu trở nên nặng nề, sáu người kia không ai dám hó hé lời nào. Sơn thì vẫn tiếp tục bình thản ăn cơm, Ly nuốt còn chẳng trôi nổi.
"Quang Hùng."
Chụt.
Hào kéo Quang Hùng lại rồi hôn lên má cậu ấy, cố tình trả thù.
"Cái gì vậy trời" - Quang Anh há hốc mồm làm rơi cả muỗng cơm xuống bàn.
Sơn giận đỏ cả mặt, chẳng kìm chế nổi nữa, anh đứng lên bỏ đi làm chiếc ghế đổ xuống rầm một phát.
"Hào, mày đi hơi quá rồi đó."- Quang Anh nhăn mặt, trò chọc Sơn ghen chính là do mình bày ra nên thấy hơi lo.
Hào nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Sơn trong lòng cũng hả hê được một chút.
"Mặc kệ anh ấy." - Hào cũng rời lên lớp.
Miệng thì nói là kệ nhưng trong lòng làm sao có thể kệ Sơn được...
Tan trường hôm nay, em chẳng nhìn thấy Sơn ở sân trường, chắc có lẽ anh đã về trước.
Bây giờ em muốn kết thúc chuyện này, trong lòng đã cảm thấy có lỗi với anh.
Quang Hùng, cậu đưa tớ về hết hôm nay thôi, hôm sau đừng đến nữa nhé."
"Sao vậy?" - Quang Hùng vừa đạp xe vừa hỏi.
"Tớ không muốn nữa."
"Nhưng... tớ vẫn muốn chở cậu." - Giọng Quang Hùng nhỏ dần, có chút không cam lòng.
"Tớ sẽ tự đi xe buýt, không phiền cậu nữa."
Không biết có phải do câu nói này không mà Quang Hùng đột nhiên im lặng, rồi bất ngờ đạp xe nhanh hơn.
"Nhà tớ đường này mà, cậu chở tớ đi đâu vậy?"
"... Một lát rồi tớ đưa cậu về."
"Cậu nói gì vậy? Bỏ tớ xuống!"
Hào hoảng hốt đánh vào lưng Quang Hùng, nhưng cậu ta không trả lời, chỉ tiếp tục đạp xe. Cuối cùng, Quang Hùng thắng xe lại trước một bức tường vắng vẻ.
Hào chưa kịp phản ứng thì bất ngờ bị cậu ta đẩy nhẹ vào tường.
"Cậu..."
Quang Hùng chống hai tay lên tường, vây lấy Hào trong khoảng cách gần. Em hoảng hốt nhìn cậu, cảm giác vừa sợ vừa bối rối.
"Tớ muốn nghe cậu nói thật lòng." - Quang Hùng nhìn em chăm chú, ánh mắt có chút gì đó nặng nề.
Hào không nói gì, chỉ quay mặt đi tránh ánh mắt cậu ta.
"Nhìn tớ đi, Hào."
Giọng Quang Hùng trầm xuống, nhưng không hề có ý ép buộc.
Hào vẫn cứng đầu không nhìn, nhưng khi cảm nhận được hơi thở gần sát của cậu ta, em không nhịn được mà lùi lại.
"Cậu gieo hi vọng cho tớ rồi lại tránh tớ vậy sao?" - Quang Hùng cười nhạt, nhưng có chút cay đắng.
Hào mím môi, cảm thấy lồng ngực đập loạn xạ. Không hiểu sao em lại cảm thấy có lỗi khi nhìn vào ánh mắt Quang Hùng.
Một giây sau, Quang Hùng thở dài rồi đột ngột buông tay.
"Được rồi, đi đi."
Hào sững người.
"Cậu..."
"Tớ không muốn ép cậu." - Quang Hùng cười nhẹ, đẩy chiếc xe đạp đến chỗ em.
"Tớ đưa cậu về"
Không gian rơi vào tĩnh lặng suốt quãng đường về. Hào nhìn bóng lưng cậu, cảm giác như có gì đó nghẹn lại trong lòng.
__________________
Quang Hùng không ác thì Hào lại thành người ác :))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro