31.

Đến nơi, Hào trèo xuống quay lưng đi vào nhà. Quang Hùng bỗng cất tiếng :

"Hào này, vậy cậu không thích tớ thật à?"

Em ngoái lại, có chút chần chừ nhìn ánh mắt nuối tiếc của Quang Hùng.

"Tớ.. tớ xin lỗi. Tớ tệ quá phải chứ?"

"Không sao, tớ là đồ bỏ đi thôi mà, đâu có xứng với cậu"

"Không, cậu không phải đồ bỏ đi, cậu học giỏi, tốt bụng, ga lăng và đáng yêu mà.. Tớ dám cá là có nhiều bạn thích cậu lắm, tớ hứa sẽ giới thiệu cho cậu!"

"Cảm ơn cậu, Hào" - Nói xong, Quang Hùng đạp xe đi mất.

Hào chỉ còn lại mình với đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, vì đã lợi dụng Quang Hùng như một trò đùa, trong khi cậu là người luôn đối xử tốt với em.

Sự im lặng của em kéo dài cho đến khi có tiếng nói đằng sau vang lên, một giọng nói mà Hào không cần phải quay lại cũng biết là của ai.

"Tốt bụng, ga lăng, đáng yêu cơ đấy."

Giọng Sơn vẫn lạnh tanh như mọi khi, nhưng lần này, có một chút gì đó làm Hào không thể không quay lại. Anh đứng đấy, vẫn với bộ dạng điềm tĩnh, khoanh tay, ánh mắt như có thể nhìn thấu hết tâm tư của em. Hào cũng không hề bận tâm, chỉ nhìn Sơn bằng ánh mắt không giấu được sự bực bội.

"Chứ anh thì sao, 'Ly à, dạo này cậu ốm thế' là cái gì chứ?"

Sơn cười khẩy, không hề có vẻ gì là bối rối. Anh lập tức trả đũa.

"Còn đỡ hơn nụ hôn tình bạn của em nhé."

"Ê nhaaa, tất cả là tại anh thấy em giận mà không thèm dỗ, em bảo chia tay là kệ luôn, không níu kéo chút nào." - Hào lắc đầu ngao ngán.

"Chứ anh phải làm sao? Lần đầu anh bị đá mà, bình thường anh toàn đá người ta"

"Vậy anh kệ em luôn đi."

Hào quay mặt đi, giả vờ hờn dỗi. Nhưng trong lòng, có chút gì đó lại mềm yếu.

Sơn đứng yên, không nói gì. Anh chỉ cúi xuống, đến gần em một chút, rồi khẽ nói

"Hào, anh ghen đấy... Người của anh mà ai cho thằng ất ơ đấy quyến rũ chứ."

Câu nói của Sơn như một tia chớp xẹt qua đầu Hào. Em cảm thấy bối rối, nhưng rồi chẳng thể kìm lòng mà mỉm cười. Mới thế mà hết giận rồi sao? Em biết là Sơn không thể không ghen, và thật ra, em chỉ chờ câu nói này thôi.

Hào quay lại nhìn Sơn, rồi lại nhanh chóng quay lưng đi, cố che giấu một nụ cười. "Vậy anh nên biết giữ..."

Sơn cúi xuống hôn vào má em rồi bỏ đi.

"Làm gì có thằng nào được hôn em"

Hào lon ton chạy theo anh, mặt hớn ha hớn hở - "Từ từ đã chạy nhanh théee"

"Vào nhà đi, tôi về nhà đâ-" - Chưa nói xong đã có hai cánh tay nhỏ bé từ đằng sau siết chặt lấy eo anh.

"Umm..em xin lỗii" - Hào ôm chầm lấy anh, chẳng cho anh đi.

"Hôm nay mẹ em không có ở nhà."

"Thì sao?"

"Em sợ."

Ủa?? Từ trước đến giờ mỗi khi mẹ anh đi công tác thì anh ở nhà với ai hả Hào Phong Trần?

"Sợ thì gọi Quang Hùng đến ở cùng đi, bảo tôi chi."

"Đừng nhắc đến tên đó nữa, em xin lỗi mà."

Sơn mỉm cười. Em nhìn Sơn, trong lòng có chút ngượng ngùng. Thật ra, Hào biết rằng Sơn chỉ muốn em ở bên cạnh, nhưng lại không muốn nói ra. Hào cũng thế, mặc dù giận dỗi, nhưng trong lòng vẫn nhớ những lúc anh quan tâm em, những lúc anh lo lắng cho em. Đó là những điều em không thể phủ nhận.

"Vào trong đi, tôi về nhà thay quần áo rồi sẽ quay lại."

"Thế.. anh hết giận rồi phải không?"

"Ừm."

Hai tay em ôm lấy khuôn mặt anh, nhón chân lên hôn lấy hôn để. Sơn cũng nhớ đôi môi ngọt ngọt mềm mềm này lắm chứ.

"Của em hết, không phải của chị Ly"

"Tham lam quá, vào đi không lạnh kìa"

"Thế anh thì không có gì để nói à?"

"Anh xin lỗi, anh chỉ yêu mỗi em thôi"

Hào bước vào nhà, vừa quay lưng lại vừa thở phào nhẹ nhõm. - "Cấm anh quan tâm chị Ly nữa"

Sơn đứng ngoài nhìn vào, nụ cười của anh vẫn giữ nguyên trên môi.

"Đáng yêu thế không biết."
———————
Cảm ơn vì 3k mắt ạ 🫶🫶 Chap này hơi ngắn, tí lên thêm chap nữa được hem

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro