32.

Sau khi về nhà thay quần áo thì như đã hứa, Sơn cục súc đã quay ngược trở lại nhà em người yêu.

Sơn bấm chuông, tiếng chuông vừa phát lên, anh liền nhìn thấy ai kia chạy ra hành lang trên tầng 2 nhìn xuống.

"Em không khóa cửa"

Sơn tự mở cổng bước vào trong, anh đến ghế sofa ngồi ở đấy chờ Hào xuống. Em vừa xuống liền nhào tới ngồi lên đùi anh.

"Ở nhà một mình mà không khóa cửa, chắc là đang đợi Quang Hùng đến tìm sao ?"

"Anh nhắc tên đó hoài, em yêu mỗi Sơn của em thôii" - Hào dụi đầu vào cổ anh

Thấy chiêu mè nheo này hiệu nghiệm nên là cứ làm hoài.

"Thay quần áo đi, tôi đói rồi"

"Đừng có xưng tôi với em nữa" - Hào ngẩng lên bĩu môi rồi hôn chụt cái vào môi anh.

"Sơn hôm nay đừng có rủ cả hội đi cùng, em muốn mình có không gian riêng"

"Ừm"

Khi nãy về nhà Sơn đã gặp Quang Anh, cậu em trai rủ rê anh tối nay đi chơi cùng mọi người nhưng anh liền từ chối và viện cớ thấy mệt trong người.

Cả hai đi ăn rồi cùng đến rạp chiếu phim, trong lúc đứng xếp hàng chờ mua vé thì không may gặp phải mấy người kia.

"Chết Quang Anh kìa !!" - Sơn tinh mắt đã nhìn thấy đứa em trai loi nhoi từ phía xa

"Sao thế? Có chuyện gì hả ?"

"Lúc chiều Quang Anh rủ mình đi chơi cùng họ nhưng anh đã từ chối, bây giờ lại gặp ở đây thì kì quá"

"Vậy thôi không xem phim nữa, mình đến chỗ khác" - Hào kéo tay anh thoát ra khỏi hàng chờ.

Vừa đi được vài bước.

"Anh Sơn?"

Trời ạ..Đã cố tình trốn nhưng vô tình lại gặp Đức Duy đứng ngay phía sau, vừa thấy hai người là liền la làng lên.

Sơn nhăn nhó nhìn em.

Quang Anh cùng đồng bọn đánh hơi được liền kéo nhau đến.

"Ơ kìaa??"

"Mọi người ơi... lúc chiều này có người bảo với em là người ta đau chỗ này mệt chỗ kia ,vậy mà giờ người ta còn khỏe mạnh đứng đây nắm tay người yêu" - Quang Anh liến thoắng nói.

"Có tin anh bẻ cổ mày không ?"

"Thôi mọi người ơi...người ta đi đánh lẻ, đúng là có bồ bỏ bạn"

"Nói cái gì đó, nhóc con này" - Sơn cấu vào eo cậu.

"Em đùa, em đùa bỏ ra....aaaa"

"Chừa nghe chưa ?"

"Dạ dạ"

Bị bắt gặp rồi nên đành phải đi cùng cả hội, tất cả đều là nhờ ơn phước của bé Duy ngơ hết đấy.

Sáng hôm sau, Sơn đã đến đón Hào đi học như thường ngày, mọi thứ đã quay về đúng như theo quỹ đạo.

Quang Hùng kia cũng không còn đến trường nữa, giáo viên chủ nhiệm thông báo rằng cậu ấy đã chuyển đến nơi khác.

"Nè bây biết tại sao Quang Hùng chuyển trường không ?"

Hai bạn trẻ ngồi trên quay xuống lắc đầu.

"Do người yêu tao không muốn thấy mặt đó"

"Hôm bữa mày mới bảo sẽ không thích Sơn nữa mà sao hôm nay lại mở miệng ra là một người yêu hai người yêu vậy ?" - Quang Anh trề môi.

"Thôi nha" - Hào đánh vào vai cậu bạn tài lanh.

"Mà sao hai người quay lại thế ?" - Duy thắc mắc.

"Đó là một câu chuyện dài......."

"Tại mày đấy Quang Anh, bày cho tao làm ảnh ghen"

"Ê nha, là tôi tốt bụng tôi mới bày mưu tính kế cho, rồi bây giờ cậu trách móc tôi là sao? Chưa tính vụ hôm trước bọn tôi xả thân nhào ra cứu cậu báo hại mất balo, bây giờ đi học đem có một quyển tập đây này"

"Chứ bình thường cậu đem hai quyển hả ?" - Duy hỏi làm cậu sượng trân.

"Nói chuyện gì mà vui thế ?"

"Chuyện mất cái balo á....cô?"

Rồi thôi luôn.

"Chiều nay sau khi ra về ba đứa ở lại lau hết dãy hành lang này nhé !!"

Giờ ăn trưa

"Ủa mặt cậu bị sao thế?" - Duyên hỏi.

Hôm qua chị không đi cùng nên chẳng biết chuyện gì.

"Hào khen Quang Hùng của ẻm ga lăng, đáng yêu"

"Nè !! Của em hồi nào đừng có nhắc nữa"

"Là ai bày cho Hào mấy trò đó thế?"- Sơn trừng mắt nhìn 6 người kia, tia mắt đầu tiên là hướng về phía Quang Anh.

Cậu em trai đáng yêu sợ sệt bỏ ngay muỗng đũa xuống bàn.

"Ủa Duy, bé đau bụng hả ? Để anh đưa bé lên phòng y tế"

"Tớ đâu có...". Bé Duy chưa kịp phản ứng gì đã bị Quang Anh bụm miệng lôi đi ngay lập tức.

Sơn quay sang nhìn Hiếu.

"Ơ hình như mình quên làm bài tập rồi...Thôi tớ đi trước nha !!" - Hiếu ngơ ngác rồi đứng bật dậy.

Thấy mọi người đều bỏ chạy, Duyên cũng sợ hãi kéo tay Minh.

"Trời nắng quá mình đi đá bóng đi !!"

Ủaaa??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro