33.

"Ba người làm sao đấy?"

Sơn xuống lớp đón Hào liền thấy cảnh tượng ba đứa đang chăm chỉ chổng mông lau sàn.

"Sáng nay cứ lo say sưa nghe chuyện tình yêu của hai người nên giờ mới bị phạt thế này nè." - Quang Anh chống tay lên hông thở dài.

"Vậy thì lẹ đi."

Sơn khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào tường.

"Ủa đáng lẽ anh phải nói là 'để anh phụ em' chứ?" - Hào nhíu mày

"Tại sao anh phải làm thế?"

"Mày coi anh mày kìa... chắc tao tức chết mất." - Hào quay sang mách Quang Anh

"Chia tay nữa đi." - Quang Anh đã quá mệt mỏi.

...

"Sơn, anh đã yêu bao nhiêu người rồi?" Hào tựa đầu vào lưng anh hỏi.

Sau khi kết thúc một học kỳ, cả nhóm được nghỉ một tuần. Hôm nay, Sơn quyết định sẽ cùng Hào đi dạo bằng xe đạp.

"Em đoán xem."

"Năm người sao?"

"Ít thế."

"Mười người?"

Sơn lắc đầu.

"Chứ bao nhiêu?"

"Ba mươi hay năm mươi gì đó."

"Nè nhaa, đáng ghét thật!" Hào đánh vào lưng anh.

"Anh đùa mà, xuống xe thôi."

Sơn dừng lại ở một con đường vắng, xung quanh hai bên đường là những hàng cây cao vút, gió thu xào xạc làm những chiếc lá cũng bay theo, rơi lả tả trên mặt đường. Anh gạt chống xe và cùng em đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống.

"Em nặng thật đấy! Anh đạp muốn tuột huyết áp."

"Ưmm, suốt ngày chọc ghẹo em." - Hào bĩu môi, khoanh tay trước ngực.

"Vì lúc em dỗi trông rất đáng yêu, như bây giờ nè" - Sơn nhéo má em.

"Nè, trả lời câu hỏi của em đi chứ." - Hào  tựa đầu vào vai anh

"Anh cũng chả nhớ vì chẳng ấn tượng gì mấy."

"Anh chưa yêu ai thật lòng bao giờ sao?"

Sơn quay sang nhìn Hào, lưỡng lự một lúc.

"Ừm thì có."

"Ai thế?"

"Em đó."

"Điêu toa." - Nói vậy nhưng em vẫn tủm tỉm cười.

Thế là ngày tháng dần dần trôi qua, cả hai vẫn yêu nhau, bên nhau hạnh phúc. Sơn đang trong thời gian miệt mài với sách vở, anh phải chuẩn bị cho kỳ thi đại học sắp tới. Cũng vì điều đó mà dạo gần đây, Hào hay bị anh cho ra rìa.

"Anh Sơnnn"

"Nguyễn Thái Sơn."

"Nèeee"

Hào ngồi ngay bên cạnh gọi mãi nhưng ai kia chẳng thèm trả lời.

"Em không thấy anh đang học bài sao?"

Mắt Sơn vẫn chưa chịu rời khỏi quyển sách trên bàn.

"Nhìn em tí đi."

"Em thì ngày nào mà chẳng nhìn."

Hào nghe thế giận dỗi bỏ đi về lớp, ai kia cũng chẳng thèm chạy theo dỗ dành.

"Mày sao vậy Hào?" - Đức Duy thấy Hào mặt mày ủ rũ nên hỏi.

"Sơn hết thương tao rồi."

"Sao vậy?" - Quang Anh nghe thế liền quay xuống hóng chuyện.

"Anh ấy cứ cắm mặt vào sách vở."

"Trời, tưởng chuyện gì! Sơn mà tạch đại học là bố tao sẽ..." - Quang Anh làm hành động cứa cổ.

"Không đỗ thì thôi, tao còn mong thằng Sơn ở lại lớp để năm sau vẫn còn ở đây với tao."

"Thôi tao cũng chịu thua với mày."

Cả ngày hôm đó, Hào dỗi Sơn không thèm nói chuyện, cũng chẳng lên lớp tìm. Tan trường, em te te bỏ đi về trước, nhưng đến tối lại không thể cưỡng lại nổi cơn nhớ nhung. Thế là em bé họ Trần simp lỏ đành đến nhà tìm anh.

Cốc cốc

"Vào đi, cửa không khóa."

Hào mở cửa bước vào, liền chạy đến ngồi lên đùi anh, mặt đối mặt với anh.

"Sơn~"

"Không phải đang dỗi sao?"

"Em dỗi vậy mà anh cũng không thèm năn nỉ."

"Qua kia ngồi đi, anh còn phải làm bài."

"Không."

"Ngoan đi, tí nữa cho em cái này."

"Thật hả?"

Sơn gật đầu.

"Vậy hôn em đi."

Sơn hôn một cái vào chiếc má bánh bao của ai kia.

"Không, ngay đây này." - Hào chỉ vào môi.

"Nhiều chuyện."

Sơn phì cười, tay đặt sau gáy em, hôn chụt mấy cái rồi đưa lưỡi vào miệng em. Hào hết hơi mới dứt ra.

Em hí hửng đến giường anh nằm.

"Sơn sẽ học ngành gì?"

"Kinh tế."

"Vậy là sau này em sẽ là vợ của chủ tịch Nguyễn Thái Sơn"

"Em nghĩ anh sẽ cưới em sao?"

"Sơn nói gì đó? Sơn phải cưới em, nhất định phải cưới" - Hào nhìn anh với ánh mắt lo sợ.

Sơn quay sang em - "Anh không dám hứa."

"Tại sao?"

"Nếu như lúc đó em đã yêu người khác thì sao?"

"Không bao giờ."

"Chẳng biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra đâu, bảo bối à."

"Sơn không tính níu kéo em hả?" - Hào từ phía sau vòng tay qua cổ anh.

"Sao có thể níu kéo em được khi em đã yêu người khác?"

"Em sẽ không bao giờ yêu người khác đâu."

"Cứ chờ xem."

"Em đoán anh mới là người đi yêu người khác?"

"Ưmmm... chắc là vậy." - Hào đánh vào vai anh rồi quay trở lại giường.

Sau khi Sơn học xong thì cũng đã gần 10 giờ.

"Em tính ở đây luôn hả?"

Sơn gỡ cặp kính tròn trên mắt, đặt xuống bàn. Anh xoay ghế lại hỏi thì liền nhìn thấy Hào đã ngủ quên mất.

Sơn đứng lên, tiến lại gần. Anh ngắm nhìn gương mặt bé nhỏ ấy một lúc lâu, cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, thì thầm:

"Hào, em không tính về sao?"

"Sơnnn"

Hào nhăn nhó khi bị đánh thức, em choàng tay qua cổ anh, muốn anh gần mình hơn.

"Em yêu Sơn."

"Sơn cũng yêu em, nhưng mẹ em sẽ mắng vì em về trễ đó."

...

Hôm nay là ngày diễn ra kỳ thi đại học, Sơn đã phải thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị.

"Sơn ăn đi." Hào đưa miếng bánh lên miệng anh.

"Anh uống sữa nè." Quang Anh cầm hộp sữa đã ghim sẵn ống hút đưa cho anh.

"Anh Sơn ăn kẹo bạc hà cho tỉnh táo." Đức Duy cẩn thận xé viên kẹo đưa cho anh.

Người ta đi thi mà ba đứa này cứ lẽo đẽo theo mãi.

Mặt mũi Sơn dạo gần đây xanh xao đi hẳn vì phải cật lực thức khuya ôn bài.

Tiếng chuông kêu lên, đã đến giờ vào phòng thi.

"Sơn đừng căng thẳng, Sơn của em giỏi mà." - Hào trấn an tinh thần anh.

"Đúng rồi, anh của em là giỏi nhất." Quang Anh kế bên cũng động viên.

"Anh Sơn fighting fighting." Đức Duy không ngừng động viên anh, ánh mắt long lanh.

Sơn hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh.

"Được rồi, anh vào trong đây."

Hào nhón chân hôn lên má anh - "Chúc anh may mắn."

__________________
không muốn đi học đâu trời quơ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro