34.


Hào, Quang Anh và Đức Duy hồi hộp bên ngoài chờ đợi.

"Hào, mày bớt đi qua đi lại được không? Tao sắp xỉu vì chóng mặt rồi này!" Đức Duy lên tiếng vì Hào mãi không chịu đứng yên.

"Còn Quang Anh nữa, cậu ngừng rung chân đi, nhìn cái ghế với tớ cũng rung rinh theo cậu luôn này!" - Cậu phàn nàn.

"Sơn mà rớt thì bố tao sẽ đẩy anh ấy sang nước ngoài luôn đấy... sẽ không còn ai bảo vệ tao, không còn ai mua đồ ăn cho tao nữa huhu." - Quang Anh ôm mặt than thở.

Nghe thế, Hào lại càng lo hơn. Sơn mà đi du học thì em biết phải sống sao đây...

Một hồi lâu, tiếng chuông vang lên, giờ thi đã kết thúc. Sơn cùng bốn người trong hội bước ra cùng một lúc.

Hào liền nhào đến ôm lấy tay anh. - "Thế nào, ổn chứ?"

"Cũng dễ..."

Hai người kia hí hửng nhào đến.

"Dễ hả? Anh đỗ là cái chắc!"

"Ừm... dễ rớt đấy."

Sơn buồn bã bỏ đi trước, bốn người thi cùng cũng chẳng khấm khá gì hơn.

"Thôi Sơn, đừng buồn, không đỗ thì năm sau thi lại." - Hào an ủi.

"Anh sẽ đi du học nếu như anh tạch." - Sơn rầu rĩ nhìn em.

"Đi du học càng tốt chứ sao?" - Hào cố gắng kéo lại niềm vui cho anh.

"Sơn sẽ xa em, bốn năm lận đó..."

Nghe đến tận bốn năm, em lại thấy man mác buồn.

"Biết làm sao được..." - Hào thở dài.

"Em sẽ chờ anh chứ?"

"Tất nhiên rồi! Anh chỉ cần qua đó chăm chỉ học hành, sau này nuôi em là được. Bao lâu em cũng chờ!"

Sơn gật gù.

Kết quả thi được công bố sau một tháng. Giờ mới là lúc hồi hộp thật sự. Sơn chẳng dám xem bảng điểm của mình, đành nhờ em trai xem giúp.

"Hồi hộp quá đi mất!"

"Lẹ lẹ đi! Anh mới là người sợ đây này!"

Hào, Quang Anh và Đức Duy chụm đầu vào chiếc laptop trên bàn dò kết quả.

"Nguyễn Thái Sơn..."

Cả ba người cùng xoay gương mặt chẳng có tí cảm xúc gì sang nhìn anh, khiến anh lại càng lo hơn.

"Sao thế?"

"Rớt rồi sao? Thôi không sao đâu." - Sơn thở dài ngao ngán.

"Đỗ rồiii!"

Ba đứa trẻ hét lên rồi chạy đến ôm chầm lấy anh.

"Tránh ra, tránh ra!" - Hào xua tay đẩy hai con người kia sang một bên để em được thoải mái ôm anh.

"Coi ghét ghê chưa." Quang Anh lườm Hào.

"Vậy là anh không phải đi du học nữa, đúng không?" - Hào nhìn anh với cặp mắt long lanh.

"Tất nhiên! Anh sẽ ở đây với em" - Sơn xoa đầu bé mèo nhỏ trước mặt.

Buổi tối hôm đó, tại nhà họ Nguyễn, đã có một bữa tiệc linh đình vì đứa con trai yêu quý Nguyễn Thái Sơn đã đỗ vào một trường đại học quốc tế danh giá.

"Chúc mừng con yêu!"

"Cảm ơn bố!"

"Con không muốn đi du học nữa sao? Nó sẽ tốt hơn cho con rất nhiều."

"Dạ không ạ."

"Vì cậu bé đó sao?" Bố Nguyễn hất mặt về phía Hào.

"Dạ... à thì..."

"Bố sẽ không ép con bất kỳ điều gì. Con cứ sống một cuộc sống như con muốn."

"Cảm ơn bố!"

Bố anh chưa từng bắt ép anh phải làm điều gì theo ý ông. Điều duy nhất ông có thể bù đắp lại là tạo mọi điều kiện để anh có thể sống một cuộc sống hạnh phúc nhất có thể.

Những tháng hè lặng lẽ trôi qua, một năm học mới lại bắt đầu. Bộ ba Hào, Quang Anh và Đức Duy tiếp tục học cùng lớp.

Năm người bạn kia thì bước chân vào đại học, bắt đầu tiếp xúc với một môi trường mới, một hành trình mới đang mở ra trước mắt. Sơn, Hiếu và Duyên do học cùng ngành nên may mắn được xếp cùng một lớp.

Chiếc xế hộp đen bóng như vừa mới tậu dừng lại trước cổng trường đại học quốc tế. Những ánh mắt dồn dập hướng đến, chờ đợi. Họ đoán có thể đây sẽ là một người nổi tiếng chăng? Hay là con cưng của một gia đình quý tộc nào đó?

Sơn bước chân xuống xe. Anh không thích lắm sự chú ý này của mọi người. Một mạch đi thẳng lên lớp, vào trong liền nhìn xung quanh tìm kiếm.

"Nguyễn Thái Sơn ở đây này!" - Hiếu vẫy tay.

"Hai cậu vào sớm thế?" - Sơn tiến lại, ngồi cạnh cô bạn.

"Ừm! Hào mà thấy cảnh tượng này chắc em ấy ngất mất!"

"Thấy gì?"

"Mọi người đều nhìn cậu kìa."

"Nhiều khi đẹp quá cũng khổ." - Sơn đưa tay lên vuốt tóc, hành động đó khiến Hiếu phải trề môi dè bỉu.

Sau khi trải qua ba môn học, giờ cũng đã là ban chiều. Sơn dặn dò tài xế không cần đến trường đón mình, anh muốn tự mình đến đón Hào.

Hào uể oải bước chân ra cổng. Vừa nhìn thấy anh, mắt em như sáng rỡ, tinh thần liền phấn chấn lên gấp bội.

"Em nhớ anh!"-  Hào đến ôm anh nhõng nhẽo.

"Mà khoan đã..." - Em khựng lại.

"Anh đi học mà ăn mặc thế này đó hả?"

"Ừm." - Sơn gật đầu.

"Hứ!" - Hào vùng vằng, giận dỗi bỏ đi trước.

"Em sao thế?" - Sơn nhanh chân đuổi theo.

"Anh nhìn anh kìa!"

"Bình thường mà, có làm sao đâu?" Trong đầu anh xuất hiện cả một dấu chấm hỏi to đùng.

"Ở trường đại học có biết bao nhiêu người, mà anh lại ăn mặc đẹp như vậy?"

Sơn phì cười khi hiểu ra được ý của em.

"Anh ăn mặc đơn giản thế còn gì? Em bảo anh phải mặc thế nào đây?"

Hào dừng chân lại, quay đầu nhìn anh từ đầu đến chân. Đúng là đơn giản thật, chẳng có gì là quá lố.

"Nhưng mà anh vẫn đẹp."

"Đó là do anh quá đẹp thôi."

"Ưmmm, em không muốn!" Hào tiến đến, vòng tay qua ôm anh.

"Ở trường có rất nhiều người chú ý đến anh luôn đó... mà lại còn có nhiều gái xinh!"

"Gái xinh nè!" Hào nhéo vào hông anh một cái đau điếng.

"Vậy thì đi mà yêu mấy cô đó đi! Đồ đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro