36.

"Sơn đợi em có lâu không?"

Sơn lắc đầu.

Hôm nay là chủ nhật, Sơn muốn cùng em đi hẹn hò trên chiếc xe đạp của mình.

"Chúng ta đi đâu?"

"Đến cô nhi viện một tí đi, cũng lâu rồi mình không đến đó." - Hào leo lên yên phía sau, vòng tay qua ôm anh.

"Bắt đầu từ khi nào mà em thích đến nơi đó thế?"

"Từ khi gặp Sơn."

"Dẻo miệng."

"Chúng ta đi mua ít quà cho bọn trẻ nhé." - Sơn nói.

"Ừm."

Cả hai đến siêu thị gần đó mua một ít bánh kẹo phát cho bọn trẻ, sau đó họ ở lại dọn dẹp phụ giúp dì rồi ra về.

"Em đói quá." - Hào chu môi.

"Muốn ăn gì nào?" - Sơn đưa tay nhéo hai chiếc bánh bao trên mặt em.

"Ăn Sơn."

Sơn bặm môi.

"Em chưa 18."

"Hứ." Hào đẩy tay anh.

"Thôi nào!! Lên xe."

Sơn chở Hào đến một quán ăn bình dân ven đường.

"Ở đây hả?" Hào có hơi ngạc nhiên.

"Ừm."

Anh dắt xe vào đỗ ở góc vắng.

"Công tử như em chắc chắn chưa đến đây bao giờ có đúng không?"

Hào gật đầu. Sơn nắm tay em vào trong.

"Ngồi xuống đây." Sơn vỗ vào chiếc ghế bên cạnh.

"Anh đã đến đây rồi sao?" - Hào ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng là em chưa từng đến những nơi thế này.

Sơn nhìn em, mỉm cười gật đầu.

"Với ai?" - Hào cau mày.

"Với cô người yêu cũ nào đó... chẳng nhớ nữa."

Sơn đã từng thường xuyên đến đây cùng Hiền Anh.

"Đồ đáng ghét!! Em mà biết anh lén phén với ai thì chết với em."

Sơn liền hôn lên môi em.

"Có chuyện gì sao?" - Hào hỏi.

"Chuyện gì là chuyện gì?"

"Hôm nay em thấy Sơn lạ lắm."

"Lạ chỗ nào?"

"Bình thường là Nguyễn cục súc, sao hôm nay lại trở thành Nguyễn dịu dàng rồi?"

"Trái đất nóng lên, thời tiết thay đổi nên tính khí con người cũng bất thường đấy thôi."

"Xí."

Ăn xong, họ cùng nhau dạo quanh thành phố.

Sơn lại đưa em đến rạp chiếu phim, lần trước vẫn chưa được cùng Hào xem bộ phim đó.

"Em ghét nhất là mấy người phản bội." - Hào chỉ tay lên màn hình trước mặt.

"Vậy sao?"

"Thế nên Sơn mà phản bội em thì Sơn biết hậu quả rồi đó."

Sơn quay sang nhìn em, anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Hào.

"Thì cũng vì một lý do nào đó thôi."

"Lý do khỉ gì?" - Hào trề môi.

Sơn nhét bắp rang vào chiếc mỏ đang đưa ra của em.

"Em làm vậy xấu lắm đó!! Sau này chẳng có ai thèm cưới em đâu."

"Sơn phải cưới em chứ, hứa rồi mà!" - Hào tự dưng thét lên, mắt rưng rưng.

"Trời trời, nói nhỏ thôi! Người ta nhìn kìa." - Sơn ôm con mèo đang bốc hoả kia vào lòng.

...

Sau một hồi chen lấn, cuối cùng cả hai cũng đã ra khỏi rạp chiếu phim.

"Ủa Hào, xe đạp của anh đâu rồi??"

"Sao lại hỏi em? Em nãy giờ đi cùng Sơn cơ mà."

"Khi nãy anh nhớ đã để xe ở đây mà."

Sơn chỉ tay vào gốc cây đối diện rạp chiếu phim.

Hào đập tay lên trán.

"Sơn nghĩ sao vậy? Có chỗ gửi xe sao không gửi?"

"Sơn nghĩ xe đạp thì không ai thèm lấy."

Hào quay sang nhìn anh, anh cũng quay sang nhìn em.

Cuối cùng... đi bộ về.

"Nguyễn Thái Sơn là đồ ngốc!"

"Nguyễn Thái Sơn là đồ ngốc!"

Hào vừa đi vừa lầm bầm.

"Em đi không nổi nữa đâu." - Em nhăn nhó.

"Leo lên." Sơn khom người xuống phía trước.

"Thật hả??"

"Nhanh lên, người ta đổi ý bây giờ."

Hào liền chạy tới nhảy lên lưng anh.

"Nguyễn cục súc hôm nay lạ lắm đó nha! Nếu như thường ngày thì khi em nói em không đi nổi nữa, anh sẽ trả lời duy nhất hai chữ."

"Kệ em."

Sơn và Hào đồng thanh.

Cả hai cùng bật cười.

"Vậy mà em vẫn thích Sơn sao?"

"Tất nhiên!! Thích Sơn nhiều nhiều nhiều!"

Sơn im lặng một lúc.

"Đừng thích anh, anh là người xấu đó, em không nhớ Sơn là giang hồ xăm kín người sao?"

"Sơn xạo đó thôi, Sơn không có một cái hình xăm nào trên người cả."

"Sao em biết? Em đã xem người của Sơn khi nào đó?"

Hào khúc khích cười.

"Em dám xem người Sơn khi Sơn không cho phép sao?"

Sơn giả vờ nghiêng người sang trái rồi nghiêng sang phải.

"Em giỡn đó... em giỡn đó!" Hào sợ té, đánh tới tấp vào vai anh.

"Mèo con."

"Hửm?"

"Nếu như Sơn phản bội em thì em có ghét Sơn không?"

"Tất nhiên là ghét rồi, ghét cay ghét đắng! Em sẽ băm anh ra từng mảnh."

"Em đáng sợ thật đó." - Sơn bật cười.

"Nhất định không được buông tay em."

Hào ôm chặt, vùi mặt vào cổ anh.

"Nếu như sau này Sơn không cưới em thì em cũng phải tìm một người thật tốt, xứng đáng với em đó."

"Nói gì vậy!! Sơn phải cưới em, cưới em, cưới em!" Hào hét vào tai anh.

"Tới nhà rồi, vào ngủ đi không thì mẹ em ra đánh hết cả hai đứa bây giờ." Sơn đặt Hào xuống đứng ngay ngắn.

Em bất thình lình nhón chân lên hôn anh.

"Dám hôn anh sao?"

Sơn nheo mắt, kéo mèo con lại, siết chặt eo em, hôn em ngấu nghiến trả đũa.

"Được rồi!! Ngủ ngon nhé, bảo bối."

Hào tạm biệt anh, em mở cửa đi vào trong.

Sơn đứng bên ngoài nhìn theo Hào. Anh vẫn tiếp tục chôn chân ở đấy một lúc lâu cho đến khi căn phòng ở tầng một đã tối đèn.

Một nụ cười dịu dàng nhưng đâu đó phản phất một chút buồn chợt xuất hiện trên gương mặt đẹp trai của anh.

"Anh yêu em, Hào."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro