39.

( ý là đáng ra cái chap này phải up trước nhưng mà au up lộn, au xin lỗi :))

Nguyễn Thái Sơn đã bắt đầu vào công ty của bố làm việc, bố Sơn đưa anh lên hẳn chiếc ghế tổng giám đốc. Sơn cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, dù sao thì bốn năm du học ở Ý cũng là vì để thừa kế gia sản.

Sơn dần dần bắt đầu làm quen với mọi thứ, có gì mà có thể làm khó được anh. Nguyễn Thái Sơn khi đến công ty là một tổng giám đốc cực kỳ lạnh lùng và khó tính, có thể đó là do bản tính từ trước đến giờ không thể thay đổi.

Bùi Hiền Anh và con của chị ấy cũng về nước cùng với Sơn, họ về thăm gia đình vài hôm sau đó lại quay trở về Ý. Hiền Anh đã tìm được người đàn ông của đời mình, hai người họ đã có một gia đình trọn vẹn cùng một người đàn ông Ý ấm áp. Sơn khá an tâm về người đàn ông này.

"Alo, Quang Anh?"

 [Có chuyện gì thế, Hào?] - Hào gọi điện cho Quang Anh. 

"Tối nay chúng ta họp hội đi." 

[Sao hôm nay có hứng đi với bọn này thế?] 

"Gọi cả Nguyễn Thái Sơn nữa." 

[À thì ra là mượn bọn này sao?] 

"Không không, thì mày cứ rủ mọi người đi." 

[Được rồi]

 "Ok, đừng nói với Sơn là tao rủ đấy nhé." 

[Biết rồi.]

Và Quang Anh đã rủ rê được cả hội, Sơn cũng đồng ý đi.

Như đã hẹn, 7h tối ở nhà hàng, mọi người hôm nay có vẻ khá đúng giờ.

Trên bàn ăn, mọi người đều có đôi có cặp, chỉ mỗi Sơn là cô đơn.

Hào hôm nay đã đi cùng một cậu bạn, chắc là cậu bạn mà Hào nói tháng sau sẽ cùng họ đính hôn. Nhìn sơ cậu ta cũng đẹp trai và lịch lãm, hy vọng sẽ là một người tốt.

Mà khoan

Nhìn kỹ lại một chút...

Sao quen quen vậy nhỉ??

Người này chẳng phải là Quang Hùng, tên ngố năm xưa sao?

Gương mặt ngơ ngơ với cặp mắt kính đâu mất rồi? Bây giờ lại trông phong độ hẳn ra thế này?

Trong đầu Sơn bắt đầu nảy ra hàng đống câu hỏi, sao Hào lại...

"Giới thiệu với mọi người, đây là người tháng sau tao sẽ đính hôn, chắc mọi người nhìn cũng thấy cũng biết nên tao không phải giới thiệu nữa."

Ai cũng trưng cái nụ cười gượng gạo ra.

Sơn cảm thấy trong lòng có chút không vui. Trong suốt buổi ăn, anh không nói gì, lâu lâu lại liếc mắt nhìn Hào.

Hào cũng vậy, mỗi lần thấy Sơn chú ý đến mình là lại bắt đầu..

"Quang Hùng, ăn đi."

"Có ngon không??"

"Tớ gắp cho cậu"

Nhớ lại hồi trước, y như cái lần mà Hào chọc cho Sơn ghen tức.

"Mọi người đi tăng hai nha." Ăn xong Quang Anh hào hứng.

Mọi người đều gật đầu trừ Sơn.

"Anh về trước, anh hơi mệt."

"Sao thế? Đang vui mà."

Vui khỉ gì.

"Mọi người đi vui vẻ nha! Anh về trước." Sơn vẫy tay chào mọi người rồi bắt taxi ra về.

"Mày ác lắm, Hào." Đức Duy nhăn mũi quay sang nói.

"Tao có làm gì đâu??"

"Thôi đi, còn giả bộ nữa. Anh ấy đã đau lòng lắm đấy."

"Mặc kệ anh ấy chứ!! Anh ấy đã phản bội tao."

"Mày biết lý do rồi còn gì."

Bốn năm trước, lý do mà Nguyễn Thái Sơn rời đi mà không nói lời nào là vì mẹ của Hào. Mẹ cậu đã hẹn gặp Sơn và nói với anh một vài điều. Sơn đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó nhưng cuối cùng anh quyết định rời xa Hào.

Hôm ở trung tâm mua sắm là anh đã nhờ Bùi Hiền Anh giả vờ làm người yêu mình, Sơn còn nhờ cả Quang Anh và Đức Duy rủ Hào đến đó rồi cùng họ dựng lên màn kịch.

Cuối cùng tất cả đều biết, trừ Hào.

Khoảng vài tuần kể từ khi việc đó xảy ra, có hôm mẹ Hào vô tình để quên điện thoại dưới nhà và không may Hào đã đọc được một dòng tin nhắn dài của mẹ gửi cho Hiền Anh. Khi đó, em mới nhận ra Sơn rời đi mà không nói với mình lời nào là đều có lý do.

Nguyễn Thái Sơn đúng là đồ ngốc.

Hào hôm đó đã có một cuộc nói chuyện to tiếng với mẹ, sau khi hiểu rõ sự tình cậu liền nhanh chân chạy đến nhà tìm anh ngay nhưng đã quá muộn... Sơn đã rời đi.

Hào giận hai thằng bạn Quang Anh và Đức Duy suốt mấy tuần liền khi biết chuyện hai đứa nó cùng với Sơn bày trò lừa mình. Nhưng rồi ngày tháng trôi đi, mọi chuyện cũng đã qua... dù sao thì đồ đáng ghét ấy cũng đã đi mất.

Còn Quang Hùng, sau mấy năm khi Hào đã trở thành sinh viên năm hai ở trường đại học, em đã vô tình gặp lại Quang Hùng ở trường. Hùng học kiến trúc. 

Cái trò tháng sau đính hôn của Hào với Quang Hùng cũng là do em tự bày ra. Hào lại một lần nữa nhờ vả Quang Hùng giả vờ đóng vai là chồng sắp cưới của mình, em muốn trả thù.

Sơn năm đó dám lừa em mà bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro