4.
Mấy ngày hôm sau mẹ Hào vẫn đưa em đến trường nhưng vì thấy mẹ lúc nào cũng tất ba tất bật với công việc, em đành bảo với mẹ sau này không cần phải đưa em đi học, em sẽ tiếp tục đi xe bus đến trường dù thế nghĩa là Hào sẽ phải tiếp tục phải đối mặt với con người cục súc kia.
Lần trước, khi nghe Quang Anh bảo Thái Sơn sẽ cắt cổ em khiến Hào hiện tại cảm thấy hơi lo sợ.
Mỗi khi bắt gặp Sơn ở bất kì nơi đâu, em đều né tránh hoặc chuồn đi mất. Ấy vậy mà nghe nói là có người bảo sẽ nuốt sống Sơn khi gặp lại.
Hôm nay trên đường về nhà, Hào lại gặp phải bọn đầu gấu. Lần này bọn nó khá đông, hình như là có thêm một vài đứa khác, chắc là bọn ngoài trường, tổng cộng bọn chúng tầm khoảng 10 người.
Một tên to xác giật tay Hào lôi em vào một góc tường vắng dưới con dốc.
"Ra về đã thưa tao chưa mà đi thế ??"
"Tại sao tao phải thưa mày? Tránh ra tao còn phải về nhà" Nói xong Hào tính trốn đi nhưng không được, bọn nó bao vây quanh em không một kẽ hở.
Thái Sơn lúc đấy mới vừa từ trường về nhà, khi đi ngang qua con hẻm nghe có tiếng láo nháo cũng tò mò nhìn vào xem.
Nhìn thấy cảnh tượng cả đám đầu gấu ăn hiếp một chàng trai, đặc biệt đó là người đã làm phiền mình mấy hôm trước, vì thế nên anh quyết định làm ngơ.
"Thằng nhãi ranh này láo thật"
Vừa nói tên to con vừa giơ cánh tay của mình lên..
"Nàyy"
"Nguyễn Thái Sơn?". Cả bọn đồng thanh trố mắt nhìn.
"Bọn mày bao nhiêu người mà ăn hiếp một người, không thấy nhục sao ?" - Anh vừa nói vừa tiến lại gần.
"Oaaaaa" - Hào không kìm nổi mà khóc toáng lên, núp sau lưng Sơn.
Thấy Sơn không có vẻ gì như đang đùa giỡn nên bọn kia cũng hoảng sợ lùi về phía sau.
"Anh Sơn, đây là chuyện riêng của bọn em mà." - Con nhỏ đứng đầu hội nói.
"Chuyện riêng của bọn mày sao? Ừmmm...nhưng tao thích xen vào đấy ? Khôn hồn thì giải tán về nhà hết đi lũ ranh con!"
Nghe anh nói vậy cả bọn liền hoảng sợ cúi chào rồi lướt qua em chạy đi ngay, tên to xác kia vẫn cay cú không quên gửi lời đến Hào - "Mày may mắn đấy. Hôm sau bọn tao gặp lại mày thì mày chết chắc"
Bọn kia vừa đi khuất, Sơn nghe thấy tiếng nấc của em, bèn quay lại - "Xong chuyện rồi im đi được kh.."
Hào ôm chặt lấy anh, dựa đầu vào ngực anh, càng khóc to hơn nữa. Sơn bất lực, cũng chỉ biết vòng tay qua vỗ lưng em.
...
Thấy tiếng nấc của Hào không còn nữa, anh lên tiếng - "Khóc xong chưa?"
Em bỗng bừng tỉnh, ngẩng lên nhìn. Đúng là khuôn mặt không góc chết, đâu phải ai cũng có cơ hội được thưởng thức vẻ đẹp này ở gần như thế đâu.
Anh đẩy người Hào ra - "Khóc xong rồi thì tôi về". Nói rồi, Sơn vội vàng đeo cặp sách rồi bước đi mất.
"Đúng là đồ cục súc" - Hào lầm bầm, nhanh chân đuổi theo, dù sao thì cũng phải cảm ơn.
"Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy"
Sơn im lặng không thèm quan tâm.
"Này !! Đi chậm lại được không ?"- Em hậm hực, sao lại dám bơ Trần Phong Hào cơ chứ.
"Đồ đáng ghét". Em dừng chân hét to.
Nghe Hào mắng mình, anh liền dừng chân, quay lưng lại.
Hào bây giờ trong đầu chợt nhớ đến chuyện Quang Anh kể hôm trước, Thái Sơn sẽ cắt cổ những người dám đụng tới anh ta. Tính quay đầu bỏ chạy nhưng chẳng còn kịp nữa. Tên ác ma họ Nguyễn ấy đã đứng lù lù trước mặt mình, mạnh bạo nắm chặt cổ tay em.
"Mắng tôi rồi tính bỏ chạy sao ?"
"Không...tôi...tôi.."
Không đợi em trả lời hết câu, Sơn lôi em đi.
"Này!! Đi đâu thế? Bỏ tay tôi ra"
Hào sợ hãi, em đang tưởng tượng ra cảnh mình bị anh ta lôi đến một nơi đồng trống hãm hại, cắt cổ, không chừng lại còn chặt mình ra từng khúc, quăng xuống sông.
Lắc đầu vài cái trở về thực tại, em giờ đã nhận ra Sơn kéo mình đến trước một cửa hàng điện thoại.
"Đứng yên ở đây chờ một chút". Sơn nói với gương mặt lạnh tanh, gương mặt con người ấy lúc nào cũng thế, em chưa nhìn thấy Sơn cười bao giờ.
Biết ý đồ của ai kia, Hào cũng ngoan ngoãn đứng đấy chờ, tầm 15 - 20p sau thì Sơn bước ra, trên tay anh cầm một chiếc kính cường lực.
"Đây là tôi bồi thường, coi như tôi trả xong nợ, đừng có mà phiền tôi nữa"
Nói xong, Sơn quay lưng bỏ đi. Xem cái cách nói của anh ta kìa, cứ như anh ta mới là nạn nhân ấy.
"Này anh kia"
"Sao anh nói cứ như là anh không có sai vậy? Là anh không nhìn đường nên...."
Sơn quay lại, ghé sát mặt mình vào mặt em, khoảng cách bị thu hẹp tới mức Hào có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh.
"Im lặng và đi về ngay không thì tôi sẽ cắt cổ em đấy"
Sơn nói rồi quay lưng bỏ đi mất để lại chú mèo nhỏ đang ngây người ra đó. Chẳng hiểu vì gì mà tim em cứ đập nhanh liên hồi, hai gò má em ửng hồng, nhiệt độ cơ thể em chắc dùng để chiên trứng cũng được.
Cảm giác như chỉ cần em nhích lên một chút là họ đã chạm môi. Hơn nữa, Sơn vừa thay đổi cách xưng hô, gọi Hào là em.
Hào đưa tay vuốt ngực - "Gì thế này ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro