41.

"Quang Hùng chạy theo xe của Sơn nhanh lên"

"Hả ??"

"Nhanh lên cái tên ngố này"- Hào hối thúc

"Sao hai người đó lại đến khách sạn nhỉ ?"

"Hả tao đâu biết đâu"

"Tao không có hỏi mày !! Xuống xe"

Hào và Quang Hùng thập thò phía sau, cách Sơn một khoảng khá lớn, Hào lấp ló ở chậu cây dưới sảnh khách sạn, em muốn biết rốt cuộc thì Sơn và cậu diễn viên kia giờ này đến đây để làm gì.

"Nguyễn Thái Sơn". - Hào nghiến răng, tay siết chặt chiếc lá tội nghiệp.

"Quang Hùng, mày đoán xem, hai người họ vào khách sạn để làm gì ??" - Hào quay sang hỏi cậu bạn đang ngơ ngác.

"Hmm.. chắc là ngủ đó"

"Tại sao có nhà không ngủ mà lại đi vào đây ngủ ??"

"Ờ há !! Để tao lại hỏi bọn họ" - Quang Hùng nói rồi tính đứng lên đi thật

"Ê ê !! Mày bị ngốc hả ?" - Hào níu áo đầu ngố ấy lại.

Sơn và Thiện Minh bắt đầu rời sảnh đi lên phòng, hai người bên này cũng rón rén theo sau.

"Họ vào phòng rồi giờ mình phải làm sao ?" - Quang Hùng hỏi

"Anh ấy làm gì vậy chứ ? Thiệt tức chết mà !!"

Hào sốt ruột, em cứ đi qua đi lại trước cửa phòng anh mà chẳng nghĩ ra được cách gì... chợt cửa phòng mở.

Hào hoảng hồn, em kéo Quang Hùng chạy đi nấp ở phía thang máy.

Là Sơn đã mở cửa, anh chỉ là đưa Thiện Minh lên phòng rồi ra về và cũng không có ý định sẽ làm gì khác.

"Hình như là Sơn đi ra đó". - Quang Hùng thì thâm

"Mày quay lại nhìn xem". - Hào đến thở cũng không dám.

Quang Hùng gật đầu, cậu quay lại

"Ủa anh Sơn ??"

Không phải nhìn đâu xa, Nguyễn Thái Sơn đang đứng trước mặt.

"Hai người làm gì ở đây vậy ??" - Sơn lia mắt nhìn họ

"À...ờ...". - Quang Hùng ậm ừ

"Đi đâu thì kệ bọn em, liên quan gì đến anh" - Hào vênh mặt

"À à" - Sơn giả vờ gật gù như đã hiểu ra gì đó

Hào nhăn mặt - "À cái gì ?"

"Hai người tính... ăn cơm trước kẻng hả ??"

"Nè ai bảo thế hả ??"

"Vào đây thì chỉ có thế thôi" - Sơn nhún vai

"Em không phải như anh nha... đưa trai vào khách sạn rồi bước ra với bộ dạng sộc sệch như này" - Vẻ mặt em trông tức giận lắm

Sơn nhìn xuống bộ quần áo của mình, rõ ràng là nó vẫn còn rất thẳng thớm, đã bị nhàu đi miếng nào đâu mà bảo là sộc với chả sệch.

"Đó là chồng sắp cưới của anh, anh muốn làm gì thì làm chứ"

Chồng sắp cưới?? Anh được lắm Nguyễn Thái Sơn.

Quang Hùng ở giữa nhìn hai người, lúc thì quay qua trái, lúc lại nhìn qua phải.

"Thôi anh về !! Không rảnh đứng đây đôi co với tình cũ" - Sơn nói rồi bỏ đi

Tình cũ? Anh dám gọi em là tình cũ??

"Nguyễn Thái Sơnnnnn" - Hào hết chịu nổi, em muốn bùng cháy

Nghe tiếng thét, Sơn quay lại nhìn.

"Aaaa"

Hào bằng tầm ngắm thiên phú của mình em dùng hết lực cánh tay quăng chiếc túi đang cầm trên tay một cái vèo và nơi nó dừng lại trước khi rớt xuống sàn là chiếc mũi cao tít của Nguyễn Thái Sơn.

"Hàooo, em làm cái gì vậy hảaaaa ??"

...

"Anh bị sao vậy Sơn ?"

Quang Anh vừa về đến nhà liền thấy anh trai mình đang ngồi ở sofa, mũi gắn hai miếng bông gòn.

"Bị đánh ghen" - Sơn đưa tay rút hai miếng bông ra khỏi mũi

"Trời... đừng có bảo với em là người yêu của Thiện Minh đánh anh nha"

"Khùng quá !! Thiện Minh làm gì đã có người yêu... là Hào tác động vật lý anh đó"

"Ủa ??"

"Hào đi theo anh đến tận khách sạn"

"Anh vào khách sạn với Thiện Minh hả ?"

"Anh chỉ đưa cậu ấy lên phòng thôi !! Em có cái đầu óc y như Hào"

"Vậy Hào đã xông vào đánh anh ?"

"Không, anh vô tình thấy Hào và Quang Hùng, thế là bọn anh đấu khẩu... được một hồi thì em ấy tức quá chọi chiếc túi vào mặt anh"

"Vừa lắm há há"

"Anh bị thế còn cười !! Mà em ấy bảo tháng sau đính hôn mà ?"

"Ầyy Hào lừa anh đấy, em ấy chỉ muốn trả thù anh thôi"

"Vẫn trẻ con như ngày nào, làm sao qua được mắt Nguyễn Thái Sơn này"

"Hả vậy là anh biết rồi sao ?"

"Tất nhiên"

"Còn anh Minh là sao ?"

"Thì vậy đấy"

Quang Anh lắc đầu, cậu ngán ngẩm nhìn anh trai mình rồi đi lên phòng. Chẳng hiểu rốt cuộc thì hai người này yêu nhau cái kiểu gì vậy không biết.

"Xin chào mọi người, em là sinh viên năm cuối trường đại học quốc gia Hà Nội"

"Là thực tập sinh mới sao ?" Một anh trai trông có vẻ dày dặn nhiều kinh nghiệm hỏi em.

"Vâng ạ"

"Em trông đáng yêu thật đó, nhìn là thấy phù hợp với nơi này rồi". - Anh đẹp trai ngồi bàn bên nháy mắt

"Tổng giám đốc, tổng giám đốc đến"

Mọi người đang cùng nhau chào hỏi vui vẻ chợt tổng giám đốc bước vào làm không khí trở nên căng thẳng.

Cậu thực tập sinh ngơ ngác, thấy mọi người đều cúi mặt chào nên em cũng làm theo họ.

Tổng giám đốc là ai mà mọi người lại sợ vậy chứ ? Chắc có lẽ là hung hăng lắm đây

"Chào giám đốc Nguyễn"

Không lẽ nào....

Em liều mạng ngước mắt lên nhìn.

Trời ạ

Còn ai khác ngoài tên họ Nguyễn cục súc.
Đi đến đâu cũng gặp. Đúng là định mệnh

Em mạnh dạn đứng thẳng lưng còn mỉm cười kiểu mỉa mai.

"Chào tổng giám đốc Nguyễn Thái Sơn" - Hào nhấn mạnh từng chữ.

Sơn cau mày, anh vô cùng ngạc nhiên với người đang đứng trước mặt này.

"Sao em dám kêu cả họ tên của giám đốc thế chứ ?" - Chị Chi đẩy tay em.

"Em là Trần Phong Hào , là thực tập sinh mới ở đây" - Em tự tin nói bằng chất giọng đanh đá.

Sơn chẳng đáp lại gì, cậu hắng giọng rồi bước về phòng mình.

Hào mỉm cười khoái chí.

"Hào, sao em dám gọi tên của giám đốc như thế?". Chị Chi hỏi một lần nữa, chị ấy là tổ trưởng của nhóm thiết kế.

"Không được sao ạ ?" - Hào giả vờ thắc mắc.

"Lúc trước cũng có một cậu thực tập sinh đến đây nhưng dám cả gan gọi họ lẫn tên của giám đốc thế là..."

"Đúng là hung hăng". Hào lầm bầm

"Thôi mọi người về bàn làm việc đi !!"

*reng

"Alo tôi nghe đây tổng giám đốc"

"Gọi thực tập sinh mới vào đây gặp tôi"

Chị Chi tái mặt quay sang nhìn Hào

"Thôi xong em rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro