42.
"Có chuyện gì vậy thưa tổng giám đốc Nguyễn Thái Sơn?" - Hào mạnh dạn, em không sợ trời không sợ đất, mở mạnh cửa hiên ngang bước vào.
"Em là thực tập sinh?". Sơn mắt vẫn đang chăm chú vào sắp giấy trên tay.
"Lúc nãy tôi có giới thiệu rồi, giám đốc tai có vấn đề sao?"
"Em đang nói chuyện với cấp trên đấy Hào, có tin là tôi sẽ đuổi thẳng cổ em và làm cho em không thể xin việc được ở bất cứ nơi nào nữa không?"
"Đồ đáng ghét". Hào lầm bầm.
"Nghe bảo là đã đi thực tập ở một công ty khác mà?"
"Phá sản rồi."
"Ầyy". Sơn ngừng mặt lên nheo mắt nhìn em.
"Sao ra một bản cho tôi". Anh quăng sắp giấy lên phía trước, trên đó chắc cũng tầm gần cả 50 trang.
"Vâng, chiều nay tôi sẽ giao". Hào cầm sắp giấy lên xem.
"Em chắc chưa?". Tổng giám đốc Sơn ngước lên nhìn em.
Hào nhướn mày, em ra vẻ chắc chắn.
"Tốt!! Chiều nay đem vào cho tôi, viết bằng tay nhé".
"Cái gì???"
"Em không làm thì có thể nghỉ việc. Chắc cũng khó để được tốt nghiệp đó."
Hào ngắm ngùi, em ôm sắp giấy trên tay giậm chân mở cửa ra khỏi phòng mà chẳng thèm cúi chào.
"Dám hành xử với tổng giám đốc kiểu đó à". Sơn bật cười.
Mọi người thấy Hào mặt mày hậm hực bước ra liền tụm lại hỏi:
"Sao rồi Hào?"
Hào đưa sắp giấy lên: "Viết tay."
Mọi người ai cũng nén cười, ai bảo cả gan dám chọc ghẹo tổng giám đốc làm gì.
Cả ngày hôm đó Hào cứ cặm cuội viết gần cả 50 trang giấy A4 muốn rụng cả tay ra
"Hào, tổng giám đốc gọi em". Chị Chi nói.
Hào một lần nữa mở mạnh cửa, mặt em phờ phạc vì làm việc quá sức.
"Gì nữa đây, tổng giám đốc Sơn?"
"Đi pha cho tôi ly cà phê đi."
"Tôi đến đây để làm việc chứ không phải làm người hầu"
"Vậy thì nghỉ việc đi." - Sơn dửng dưng nói, mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.
Hào hít một hơi thật sâu, em cố nén lại cơn giận của mình đi pha cà phê cho sếp.
"Cà phê của giám đốc đây, chúc giám đốc uống ngon miệng."
Hào mỉa mai rồi ra ngoài.
Đến chiều, khi sắp đến giờ tan làm, Sơn từ trong bước ra.
"Tổng giám đốc Sơn hôm nay cũng tan làm đúng giờ sao?" - Chị Chi hỏi.
"Không, tôi đi lấy chút đồ. Mọi người ai xong việc rồi thì về đi nhé."
Hào nghe thế liền mừng rỡ, em thu dọn đồ đạc trên bàn.
"Em thực tập sinh mới, sấp tài liệu tôi đưa đã xong chưa?"
Hào đang vui vẻ nghe đến sấp tài liệu liền buồn ngang.
"Chưa... chưa xong."
"Vậy thì ở lại làm cho xong."- Sơn nói rồi bỏ đi.
Hào nhìn Sơn bằng ánh mắt rực lửa.
"Thôi cố lên." Chị Chi đi ngang vỗ vai Hào.
"Cố lên em Hào!!"
Lần lượt, người thứ hai rồi đến người thứ ba, thứ tư đi qua em và cuối cùng em là người còn lại duy nhất ở văn phòng khi trời đã sập tối.
"Anh đang cố tình trả thù đó hả?" Hào xông vào phòng giám đốc, em đập mạnh sấp giấy xuống bàn.
"Em đang nói chuyện với tổng giám đốc đấy."
"Giám đốc cái gì chứ?"
Sơn nhíu mày, anh ngước lên nhìn Hào.
"Xong rồi thì về đi."
Hào bực bội, em ra ngoài thu dọn đồ đạc rồi ra về. Giờ tan làm là 5h vậy mà bây giờ đã gần 7h Sơn cục súc mới cho em về.
"Tôi đưa em về."
Sơn từ đâu lù lù xuất hiện từ phía sau làm Hào giật mình.
"Không cần, chồng sắp cưới của tôi sắp đến rồi."
"Ờ vậy à! Cũng may, không thì chồng tôi lại ghen."
Hào nghiến răng, em trừng mắt quay sang nhìn Sơn.
Sơn nhoẻn miệng cười với em, cái điệu cười không thể ưa nổi được.
Làm gì có chuyện Quang Hùng đến đón Hào, em có gọi tên đầu ngố ấy đâu, chỉ là làm giá một chút. Cuối cùng em phải giả vờ đứng chờ cho Sơn đi khuất rồi vọt nhanh đến trạm xe buýt.
"Đợi đợi tôi với!"
Xém một tí là chiếc xe chạy mất. Bây giờ cũng đã gần 7h mà xe buýt vẫn còn đông khách, chỗ ngồi đã được lắp đầy, em đành phải đứng.
"Ủa!! Em thực tập sinh mới."
Lại là Nguyễn Thái Sơn. Sao lại gặp đúng lúc này vậy chứ???
Hào quay sang hướng khác, cố che đi gương mặt đang nhăn nhó của mình.
"Sao lúc nãy bảo là chồng sắp cưới đến đón? Chồng em là chú ấy à?"
Sơn nhướn mày về phía tài xế lái xe.
Hào quê muốn đội quần.
"Ơ... thì..."
Ủa mà sao Sơn lại đi xe buýt? Lúc nãy bảo đưa mình về mà nhỉ? Nếu như mình đồng ý thì đưa về bằng cái gì?
Hào định hỏi Sơn những câu hỏi đó nhưng rồi lại thôi.
Thật ra thì tổng giám đốc Nguyễn Thái Sơn chưa có bằng lái và khi nãy chỉ là chọc ghẹo em.
Đến lúc xuống xe, hai người lại cùng đi trên con đường cũ, con đường mà bốn năm trước anh cố tình nấp Hào rồi nhào ra hù em một phen hồn vía lên mây.
Hào chậm rãi đi từng bước ở phía trước, Sơn ở bên kia đường cũng chậm rãi theo phía sau.
Từng kí ức về cả hai hiện lên trong đầu Hào, em bỗng thấy tim mình như thắt lại. Dưới ánh trăng này, anh đã hôn em. Giờ thì sao? Họ chẳng là gì của nhau nữa cả.
Mắt Sơn nãy giờ vẫn chưa chịu rời khỏi chiếc iPad đang cầm trên tay, anh đang check một số công việc quan trọng. Hào thì lâu lâu lại quay sang, em lén nhìn xem người kia có còn ở phía sau mình không. Cũng lạ lắm. Sơn cứ lẽo đẽo cho đến khi tới nhà em.
"Nè! Nhà không về tính đi đâu vậy??" - Hào hỏi.
"Ủa, tôi đi lố rồi sao?" - Sơn giả vờ ngước lên nhìn xung quanh, anh cười xéo sắc với Hào rồi quay lưng ra về.
Hào đi vào trong, miệng tủm tỉm cười một mình.
"Lại kiếm cớ như bốn năm trước đấy à."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro