43.
"Hôm nay tôi đãi mọi người một bữa nhé! Mọi người muốn ăn gì nào?". Sơn chống hai tay lên bàn.
"Pizza pizza". Một người hào hứng đưa ý kiến.
"Oke vậy pizza nhé". Sơn nháy mắt.
"Thực tập sinh, em đi mua đi".
"Em??". Hào chỉ tay vào mình.
Sơn gật đầu chắc chắn. "5 phần pizza với coca, thẻ của tôi đây".
Hào biết thân phận thực tập sinh đành phải cắn răng cam chịu vì tấm bằng đại học.
"Để tôi mua cho". Đức Duy thấy vẻ mặt chán nản của em nên lên tiếng giúp đỡ.
"Không, để em ấy đi". Sơn liền nói.
"Đi đi nhanh lên, đứng đó làm gì?" Sơn nói rồi đi thẳng vào phòng mình.
Đồ đáng ghét. Pizza có thể gọi người mang đến mà!! Rõ ràng là muốn hành mình.
Sau khi đã được ăn một bữa no say từ bữa ăn hiếm hoi của tổng giám đốc Sơn thì cũng đã gần đến giờ tan làm, mọi người nhanh tay thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra về.
Hào cố nén lại một chút, em đợi cho đến khi mọi người về hết liền xông vào phòng Nguyễn tổng.
"Nè" - Hào vừa mở cửa ló đầu nhìn vào lại bắt gặp Sơn đang ngủ ngon lành trên ghế. Em vào là để trả lại thẻ cho Sơn, sẵn tiện phàn nàn về chuyện lúc nãy nhưng thấy cảnh tượng trước mắt lại thôi.
Hào cẩn thận từng bước tiến lại chỗ anh, đã bao lâu rồi em không nhìn thấy gương mặt tĩnh lặng của anh lúc ngủ say. Nhớ lại những ký ức ngày ấy, lần đầu tiên khi thấy gương mặt bình yên của anh trông chẳng còn đáng ghét, sau gần bốn năm gương mặt ấy vẫn thế, vẫn điển trai như ngày nào. Dạo gần đây công việc hơi nhiều khiến anh hay về trễ có khi còn ở lại đến tận khuya. Hào bỗng nhiên lại thấy xót trong lòng.
Tháo cặp kính trên mắt Sơn xuống, Hào nhìn đắm đuối gương mặt anh. Đồ đáng ghét này cả gan dám bỏ em đi mà không nói lấy một lời. Em đưa tay lên vuốt ve gương mặt hao gầy ấy, lướt qua môi hồng của anh, em nhớ đôi môi này chết đi được. Chẳng phải chần chừ, Hào nhẹ nhàng cúi xuống đặt môi mình lên, những cảm xúc vẫn còn nguyên như ngày đầu.
Sơn bắt đầu động đậy khiến Hào giật mình vội vàng chạy ngay ra phía trước bàn.
"Có chuyện gì thế? Sao chưa về?"
"Tôi trả lại thẻ cho anh"
Sơn gật đầu, trông anh có vẻ rất mệt mỏi.
Hào xong chuyện rồi nhưng chẳng về, em cứ đứng ngây người ra đó nhìn anh.
"Sao không về đi?". Sơn thấy lạ nên ngước lên hỏi.
"Anh không về sao?"
"Tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Sao hôm nay lại quan tâm đến tổng giám đốc vậy? Đừng nói là em có tình ý với tôi nha".
"Gì chứ?? Tình ý gì chứ? Buồn cười thật... tôi đi về đây".
Hào làm như nắm được tim đen hay sao ấy, em giả ngơ rồi lơ lơ ra ngoài.
"Tình ý gì chứ?"
"Chẳng phải đã từng yêu nhau rồi sao?"
"Nói cứ như là trước giờ chưa có gì với nhau vậy"
"Nguyễn Thái Sơn là đồ đáng ghét"
"Nguyễn Thái Sơn là đồ đáng ghét"
"Nguyễn Thái Sơn là đồ đáng ghét"
Hào vừa đi vừa lầm bầm.
"Ai đáng ghét?"
"Ôi giật cả mình"
Đang nói xấu người khác mà cái người mình đang nói lại xuất hiện.
"Ủa sao nói là không về?"
"Tôi sợ em buồn nên về cùng".
"Gì chứ? Ai rảnh đâu mà buồn".
Sơn mỉm cười - "Tôi tính không về mà vợ tôi đến đón nên đành về vậy".
Chiếc xe trắng mới toanh của ai đó đang đậu sẵn ở trước cổng công ty. Sơn vừa ra đến, sau chiếc kính xe dần dần được hạ xuống là gương mặt của một cô nàng xinh đẹp nào đó.
"Sơn, lên xe thôi anh". Cô gái đó gọi anh, tay vẫy vẫy.
"Thôi tôi đi đây tạm biệt".
"Ủa hồi nãy vừa nói vợ đón mà, đây đâu phải chị Hiền Anh"
"Hiền Anh là vợ một còn đây... là vợ hai".
Sơn nói rồi mở cửa xe bước vào.
Hào như muốn điên với Sơn. "Cái gì mà một với hai?? Aaaaaaa".
...
"Mày đang thực tập ở công ty nào thế?".
Quang Anh, Đức Duy và Hào đang tám chuyện với nhau ở tiệm cafe đối diện trường.
"SyH"
"À là công ty thời trang SyH á hả? Nghe quen quen". Quang Anh vừa nói vừa nhai nước đá rốp rốp.
"Là công ty của nhà cậu chứ đâu mà không quen". Đức Duy nói.
"Ờ há quên!! Không hiểu sao Nguyễn Thái Sơn vừa về nước là chọn làm ở công ty đó, bố tao cũng gật đầu để công ty cho anh ấy quản lý luôn, tên công ty cũng do anh ấy đổi nữa".
Đổi tên sao? SyH có khi nào là Sơn với mình không ta, hay là Sơn với Hiền Anh? Không, không thể được.
"Mày bị gì vậy Hào?". Quang Anh tự nhiên thấy Hào mặt có vẻ như đang tức giận lắm.
"À... không có gì!!".
"Mà anh của mày á, mới vô đã hành hạ tao"
"Ai mượn mày đã biết trước rồi mà còn đâm đầu vô làm gì??"
"Chắc là để được nhìn thấy người ta mỗi ngày đó!!". Đức Duy tủm tỉm cười.
"Mày nói gì vậy Đức Duy, làm gì có chuyện đó chứ"
"Chết chết trúng tim đen rồi há há". Quang Anh bồi vô thêm.
"Trúng cái đầu hai đứa bây, tao về đây".
"Ê Hào!! Mày nói mày trả tiền nước mà...".
Quang Anh kêu la trong vô vọng.
__________________
sốp ôn thi ghkII nên quên up chap sớm sr nhen
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro