44.
"Giới thiệu với mọi người đây là Bảo Trân, em ấy là thực tập sinh thứ hai trong công ty chúng ta"
Sơn dõng dạc giới thiệu với mọi người, Bảo Trân cũng nhẹ nhàng tươi cười cúi đầu chào.
"Xinh đẹp quá."
"Hy vọng mọi người sẽ giúp đỡ cô ấy." Tổng giám đốc Nguyễn nói.
Anh quay sang mỉm cười với Bảo Trân. "Cần gì cứ gọi anh"
Hào đứng trước mặt chứng kiến được hết, tất cả từng khoảnh khắc, từng chi tiết nhỏ đều thu hết vào mắt em.
Nụ cười đó?
Sao lại cười với thực tập sinh mới bằng nụ cười đó?
Tại sao khi mình mới đến anh ta lại không niềm nở chào đón như thế?
Aaaaaaaaa!!!
---
"Chào cậu!! Không ngờ cậu cũng thực tập ở đây."
Bảo Trân ngồi cạnh quay sang mỉm cười.
"Ờ."
Cục súc.
Bảo Trân là bạn học cùng trường cùng lớp và cũng là đối thủ thường xuyên cạnh tranh với em.
"Hào!! Sếp Nguyễn gọi em đấy."
"Gì nữa vậy trời."
Hào than thở nhưng rồi cũng phải vào trong.
"Gì đó thưa tổng giám đốc khó ưa, đáng ghét Nguyễn Thái Sơn?"
"Nè!! Ở ngoài thì em có thể gọi tôi là gì cũng được nhưng đây là công ty, có muốn bị đuổi cổ không?" - Sơn hơi lớn giọng.
Hôm nay tên đáng ghét này dám nạt nộ mình nữa.
"Xin lỗi!! Được chưa?"
"Coi như em chưa biết, lần này tôi bỏ qua."
Cũng may là làm tại công ty của Sơn không thì chắc cậu bé hung hăng này đã bị đuổi đi từ đời nào rồi.
"Gọi tôi có chuyện gì?"
"Ra ngoài đi, không cần nữa."
Ủa? Bộ rảnh lắm hay sao?
Hào thật muốn nhào tới bóp chết cái người ngồi đó quá đi, sao có thể đáng ghét được như vậy chứ.
---
Đến chiều khi tan làm, Hào vẫn còn mặt nặng mày nhẹ hậm hực.
"Giận tôi hả?"
Sơn đi nhanh hơn một chút, đến gần Hào hỏi.
Cả hai đang trên đường về nhà.
Hào không trả lời.
"Tôi nói có gì sai sao?"
Không trả lời.
"Nếu như đó không phải là công ty của tôi thì em chắc chắn sẽ bị đuổi việc vì cư xử không đúng với cấp trên."
Nhất quyết không trả lời.
"Bây giờ em có thể chửi tôi hay mắng tôi là đồ này đồ nọ cái gì cũng được nhưng ít ra trong công ty em cũng phải nể mặt tôi chứ."
"Thôi được rồi, sao hôm nay Nguyễn Thái Sơn nói nhiều quá vậy??" Hào nhăn nhó, em đứng lại nhìn anh.
"Có giận không?"
"Có thì sao mà không có thì sao?"
"Có thì kệ em, không có thì cũng kệ em, tôi vào nhà đây, tạm biệt!!"
"Aaaaaaaaaaa!"
---
"15 phút nữa họp nhé!!"
Nguyễn Thái Sơn lướt ngang qua các nhân viên, sẵn tiện gửi đôi lời.
"Mọi người không thấy Nguyễn Thái Sơn đáng ghét sao?" Hào quay xuống hỏi mọi người.
"Trong công việc có hơi nghiêm khắc một chút nhưng tổng giám đốc đẹp trai mà, cũng ngầu ấy chứ." Chị Chi khen.
"Anh ấy đáng yêu mà." Bảo Trân mỉm cười.
"Đáng ghét thì có." Hào trề môi.
"Anh ấy đúng là mẫu người của tớ." Bảo Trân nhìn vào văn phòng của tổng giám đốc Nguyễn Thái Sơn, cô ngắm nhìn gương mặt đang chăm chú làm việc của anh.
Gì đây?? Hết cạnh tranh trong học tập rồi bây giờ tính giành Sơn với mình nữa à?
Hào rướn người lên, em cố ngồi thẳng lên hết mức có thể cố tình che đi tầm nhìn của Bảo Trân.
"Thôi đi!! Mau chuẩn bị tinh thần để vào họp, rất căng thẳng đó."
---
15 phút sau.
Mọi người đều đã tập trung đông đủ tại phòng họp.
"Tôi cần 15 mẫu thiết kế, lần này tôi sẽ giao cho hai cô thực tập sinh mới coi như thử xem thực lực hai người thế nào?"
Vẻ mặt ai nấy cũng đều rất căng thẳng, không khí trong đây cực kỳ ngột ngạt.
"Tôi cho hai người đúng hai ngày."
"Cái gì??" Hào thốt lên.
"Sao?" Sơn cau mày.
Chi ngồi bên cạnh huých nhẹ vào tay Hào, ra hiệu cho em không nên chọc tức Nguyễn Thái Sơn.
"Dạ không có gì."
"Nếu có ý kiến gì thì cứ nói."
Mặt hầm hầm đầy sát khí như thế ai mà dám nói cho được.
Chẳng ai dám đưa ra một ý kiến gì.
"Vậy cuộc họp kết thúc."
Mọi người thở phào nhẹ nhõm, họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra bên ngoài, cuối cùng cũng được hít thở bầu không khí trong lành như bình thường.
"Bảo Trân, em ở lại đây một chút!!"
Em???
Cái gì mà em? Trong khi anh gọi tôi là cô này cô nọ vậy mà anh gọi Bảo Trân là em, nghe sao thân thiết quá vậy?
Hào đứng đó nhăn mặt nhìn hai người họ chẳng chịu ra ngoài.
"Có gì sao cậu Hào??" Sơn nghiêng đầu hỏi.
"Không có." Thái độ Hào tức giận trông thấy rõ.
"Ra ngoài đi!! Đợi tôi mời sao?"
Hào hậm hực, em ra ngoài ngồi lại vào bàn làm việc của mình nhưng mắt thì cứ nhìn đâm thẳng vào phía phòng tổng giám đốc, em muốn quan sát xem hai người đó đang nói gì với nhau.
Hào giày vò tờ giấy trên tay mình trong căm phẫn.
"Nói cái gì mà lâu vậy chứ?"
"Còn cười nữa."
"Nhìn mặt anh ta hớn hở chưa kìa."
"Vậy mà lúc nào cũng lạnh lùng với mình."
"Hào, em lầm bầm cái gì vậy?" Chi nhìn Hào vẻ khó hiểu.
"À... dạ... dạ đâu có lầm bầm gì đâu."
"Chị thấy em với Nguyễn Thái Sơn lạ lắm nha. Em có tình ý với tổng giám đốc đúng không?"
"Trời!! Chị nói gì vậy? Tình ý gì? Làm gì có? Ai lại đi thích con người đó chứ?"
"Không có sao lại lắp ba lắp bắp?"
Hào bắt đầu lúng túng.
Vừa lúc đó Bảo Trân bước ra.
Mấy con người nhiều chuyện kia liền sấn tới hỏi chuyện, may quá lần này em thoát nạn.
"Tổng giám đốc nói gì với cậu vậy?" Hào cũng tò mò.
"Không có gì đâu!! Một chút chuyện riêng thôi."
Chuyện riêng?
Chuyện riêng gì??? Tại sao lại có chuyện riêng với Bảo Trân?
Tờ giấy Hào cầm trên tay bây giờ đã bị vò nát, em nhìn xuống tay mình.
"Chết rồi, bản báo cáo Nguyễn Thái Sơn kêu phải đem vô ngay bây giờ hỏng mất rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro