45.
"Hào, sếp Sơn bảo em đem bản báo cáo vào kìa."
"Chết cha.. Giờ làm sao đây ??"
Hào sợ sệt bước vào phòng Sơn.
"Để lên bàn rồi ra ngoài đi."
"Tôi...tôi chưa làm xong."
Sơn nhíu mày, anh ngước mắt lên nhìn Hào một hồi lâu.
"Làm việc kiểu gì thế ?"
"Tại..?"
"Làm việc như thế thì sau này ai dám nhận em vào công ty?"
"Tôi...xin lỗi."
"Xin lỗi là xong sao?"
Sơn lớn tiếng làm mọi người bên ngoài cũng nhìn vào trong.
Hào chỉ biết cúi đầu im lặng.
"Tôi hy vọng em nghiêm túc làm việc hơn, ra ngoài làm lại bản báo cáo đem vào ngay cho tôi." Sơn nạt nộ.
Hào bắt đầu rưng rưng, em mở cửa bước ra khỏi phòng, đi lại bàn làm việc của mình vừa đánh máy vừa quẹt nước mắt.
Mọi người chẳng dám nói gì chỉ biết im lặng, cảnh này khá quen thuộc với họ, thường thì tổng giám đốc Nguyễn Thái Sơn sẽ rất gắt, Hào chỉ mới bị mắng như thế cũng là nhẹ nhàng lắm rồi.
"Bản báo cáo xong rồi."
Hào lập tức làm nhanh bản báo cáo rồi vào phòng đưa cho Sơn.
"Để đó đi."
Hào lặng lẽ đi ra ngoài, Sơn chẳng nhìn lên mặt em nhưng nghe cái giọng nghẹt mũi ấy cũng biết được ai kia là vừa mới khóc. Thật ra anh chỉ muốn rèn luyện Hào một tí, sau này nhỡ đâu em ấy không làm ở công ty anh nữa mà làm ở một công ty khác cứ như thái độ ấy thì sẽ bị đuổi việc mất.
...
Đến giờ tan làm mà Hào mặt mày vẫn còn bí xị, Bảo Trân bèn vỗ vai hỏi:
"Cậu có sao không ?"
"Không."
"Có chuyện gì sao ?"
"Không có gì !!"
Bảo Trân ngơ ngác, tự dưng lại bị nạt nộ vô mặt người ta.
Hào không về nhà ngay, em ngồi lại thút thít một mình ở chiếc ghế ven đường, chiếc ghế ngày xưa em cũng ngồi tại đây mà khóc nức nở khi Sơn chẳng thèm ăn phần bánh mà em bỏ công ra làm.
"Đồ đáng ghét Nguyễn Thái Sơn, hức... hôm nay anh dám lớn tiếng với tôi."
"Nguyễn Thái Sơn là đồ chết tiệt...hức... đồ lạnh lùng... đồ cục súc, đồ vô lương tâm, đồ không có tính người...hức hức."
?????
"Oan ức lắm sao?" Tiếng nói của ai đó văng vẳng bên tai em.
Hào mắt ngấn nước ngước lên nhìn người trước mặt.
Linh lắm, chỉ cần nhắc tên là tới liền.
Vừa thấy Sơn, em tức giận đứng lên bỏ đi nhưng bị anh kéo lại.
"Bỏ ra coi." Hào vùng vằng.
"Tôi hỏi em oan ức lắm sao?"
"Mấy người là tổng giám đốc muốn mắng thì mắng, chửi thì chửi, tôi đâu dám nói gì."
"Nhưng không phải là em làm sai sao?"
"Bỏ ra, cho tôi đi về."
"Nếu như em sai mà tôi không mắng em vậy thì người khác sẽ phân bì thì làm thế nào?"
"Tôi không muốn nói chuyện với mấy người."
Hào vung tay, em tính bỏ đi nhưng Sơn lại một lần nữa kéo lại, lần này còn ôm hẳn em vào lòng.
Cả hai cùng im lặng một hồi lâu, đã rất rất lâu rồi hai người chưa được gần gũi với nhau như thế.
"Đã bao lâu rồi ?" Sơn chợt lên tiếng.
"Không biết."
Họ tiếp tục im lặng, trong lòng cả hai lại lâng lâng cảm giác gì đó chẳng thể tả, đó là hạnh phúc hay chỉ là hoài niệm... nhưng hình như mọi thứ vẫn thế, thứ cảm xúc đó chẳng thể thay đổi, vẫn ấm áp một cách lạ thường.
Chợt Hào đẩy mạnh Sơn ra làm anh ngơ ngác.
"Úa hai người chưa về hả?" Anh Khang từ đâu đó xuất hiện, cũng may là Hào nhanh mắt nhìn thấy.
"Tổng giám đốc đang dặn dò tôi làm việc nghiêm túc hơn thôi, tôi... tôi về trước đây."
Hào ngại ngùng bỏ đi trước.
"Tôi... tôi cũng đi trước đây."
Sơn cũng ấp úng rời đi ngay sau đó.
...
Mới sáng sớm mà chiếc điện thoại đã rung ầm ầm trên chiếc tủ đầu giường.
Ai đó đã gọi điện cho em.
"Alo"
"30p nữa có mặt ở công ty."
Đúng vậy.
Là người đó.
Chính là cái tên tổng giám đốc đáng ghét đó, sáng sớm em còn chưa mở mắt ra đã bắt đầu bày trò.
"Hôm nay là chủ nhật đó Sơn tổng, là ngày nghỉ đó."
"Mọi người thì được nghỉ nhưng em thì không."
"Whatttttt ??"
"Nhanh lên, tôi cho em 30p không thì ngày mai không cần phải đến công ty nữa."
"Yahhhhh."
...
Hào mang gương mặt đầy sát khí bước vào công ty.
"Trễ 1p, phạt em đi pha cà phê cho tôi." Sơn đưa tay lên nhìn đồng hồ.
"Không !! Tự đi mà pha."
"Ờm vậy em về đi."
"Ok bye tổng giám đốc."
"Mai không cần đến nữa nhé !!"
"Yahhhhhhh."
Hào hét to, cứ tưởng người ta cho đi về thật.
"Em đang ở công ty đó, không nhớ những gì tôi nói sao?"
"Hứ."
Hào bực bội, em đi ra ngoài pha cho Sơn một tách cà phê.
"Nè !! Uống cho chết đi."
"Tôi chết rồi lại sợ em buồn."
"Gì chứ ? Tôi không rảnh để buồn."
"Chắc chứ?" Sơn nheo mắt nhìn em.
"Thôi đi !! Có chuyện gì thì đưa tôi làm cho lẹ rồi về, hôm nay là ngày nghỉ của tôi cũng bị mấy người quấy phá."
"Ừm, việc của em là lại sofa và ngồi xuống đó."
Hào ngoan ngoãn nghe theo lời sếp lại ghế ngồi.
"Rồi làm gì nữa ??"
"Chỉ cần ngồi đó và nhìn tôi làm việc thôi."
"Cái gì ?? Anh bị điên hả? Tôi không rảnh đâu nha."
"Nếu không thích em có thể về."
Hào tức không thể nói nên lời, mới sáng sớm đã gọi giật ngược em dậy, còn bắt phải có mặt ngay sau 30p, đến trễ có 1p thì lại phạt rồi bây giờ bảo là chỉ cần ngồi đó nhìn.
Hào ngồi đấy trừng mắt nhìn Sơn.
"Tôi đẹp lắm đúng không?" Sơn hỏi.
"Anh bớt lại giúp tôi."
"Em đang có tình ý với tổng giám đốc sao? Không được đâu."
"Ai lại có tình ý với anh chứ? Mà tại sao lại không được?"
"Vì tôi đã có nhiều vợ rồi, tôi không muốn thêm ai nữa đâu."
"Yahhhhhhhh !! Nguyễn Thái Sơn!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro